[ Hẹn ước ] C1


Chương 1: Thiếu niên kẹo đường vị cam thảo

Edit : Sarina

 

Gương mặt cười tủm tỉm của thiếu niên dần dần yên tĩnh, chuyển thành thất vọng và khó tin, đáy mắt mang theo một thoáng kinh ngạc cùng nguy hiểm khẽ lóe lên.

 

Cô gái đứng đối diện hắn vẻ mặt áy náy cúi đầu, lặp lại lời mình vừa nói.

 

“Thật xin lỗi tiên sinh, toàn bộ đã bán hết rồi.”

 

Nếu không nghe thấy nội dung mà chỉ nhìn tình hình trước mắt còn cho rằng là kịch bản quen thuộc thanh niên tỏ tình bị từ chối.Người nhân viên bán hàng ‘Cự tuyệt’ thật sự không đành lòng nhìn vào gương mặt xinh đẹp đến yêu dị của cậu.

 

Thiếu niên nâng tay bóp trán, trời sinh tóc bạc dưới ánh mặt trời làm cho người ta có một loại ảo giác trắng xóa.

 

Trắng gần như trong suốt, lộ ra màu sắc lạnh như băng tựa như tuyết.

 

“Tại sao có thể như vậy chứ ~, kẹo đường vị cam thảo của ta ~? !”

 

Tiếng nói oán giận dễ nghe so với khuôn mặt của cậu còn non nớt hơn một ít, rõ ràng là lời không vui lại lộ ra chút hương vị làm nũng.

 

“Thật sự rất xin lỗi!”

 

Nhân viên bán hàng không thể không lặp lại lời xin lỗi.

 

Vị cam thảo rất được yêu thích ở Australia, ở Mỹ mọi người cũng rất thích vị ngọt cho nên ngay cả tiệm chỉ bán duy nhất vị cam thảo này cũng không còn sót nhiều.

“Chúng tôi còn có những vị khác, xin hỏi ngài có muốn thử một lần hay không ?”

 

Thiếu niên thất vọng khoa trương thở dài, lững thững rời khỏi cửa hàng. Trước khi đi không quên lấy một đống lớn kẹo đường có vị mới trên khay ăn thử của cửa hàng.

Cậu thích màu trắng.

 

Cẫu cũng thích kẹo đường màu trắng mềm nhũn.

 

Nói chung, cậu không thế nào nếm thử vị mới, bởi vì rất nhàm chán và phiền phức,những vị khác đều vẽ rắn thêm chân có rất nhiều màu khác nhau.

 

Không phải màu trắng thì không phải kẹo đường , cậu cố chấp cho rằng như vậy.

 

Chỉ có kẹo đường màu trắng nuốt vào mới mềm mại làm cho người ta mê say, khoái cảm từ đầu lưỡi lan đến từng dây thần kinh như là ăn tuyết, cực kỳ thoải mái.

 

Muốn thử vị cam thảo chỉ do là tò mò kẹo đường không ngọt sẽ như thế nào ? Màu đen nguyên chất là như thế nào ? Có phải hay không đắng khiến người có thể tỉnh mộng ? Cậu muốn thử xem, phần là vì màu sắc hoàn toàn trái ngược với màu cậu thích.

 

Kỳ thật, cậu hoàn toàn có thể để người hầu của bản thân đi nhập hàng về, như vậy cậu không cần tự mình ra khỏi cửa, trong nhà cũng sẽ đủ các loại kẹo đường nhiều màu nhiều vị.

 

Nhưng cậu không thích như vậy. Tự mình vất vả xếp hàng mua thì ăn mới ngon. Hơn nữa, cậu không tín nhiệm bất cứ bàn tay nào cung cấp đồ ăn cho mình trừ bản thân .

 

Đừng nhìn bề ngoài của cậu tựa như một học sinh bình thường, kỳ thật cũng là một trong những ứng cử viên thừa kế trong gia tộc đấy.Trước khi có người chính thức được thừa nhận là người thừa kế tiếp thep, chung quanh những ứng cử viên khác đều nước sôi lửa bỏng như chiến trường.

 

Nhưng cậu là người không được quan tâm nhất. Có tiền thì có tiền, cha cậu chỉ có huyết thống bình thường,mẹ tuy nói có huyết thống của gia tộc kia nhưng xuất giá nhiều năm trong gia tộc cũng không có thực lực duy trì. Bản thân mặc dù có khả năng kế thừa nhưng thuần túy là vì gia tộc kia cho tới thế hệ của bọn họ thì huyết thống có vẻ loãng, hơn nữa nghe nói cha vì kỷ niệm người vợ đã qua đời đã đặt tên cậu là họ của gia tộc kia.

 

Đương nhiên chỉ là nghe nói  ~ dựa theo những gì cậu biết, chỉ bằng dòng họ của mình, sản nghiệp của cha mới không bị tổn hại gì khi xảy ra khủng hoảng kinh tế. Nói thật cậu cũng chẳng có ấn tượng gì với người đàn ông từ khi cậu vào tiểu học tới nay chưa từng ở nhà quá một canh giờ đồng hồ kia.

 

Ừm ~ nghe nói chiến tranh giành quyền thừa kế của gia tộc kia gần đây đang vào hồi gay cấn cũng có vẻ như không liên quan tới cậu nhưng cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nói như thế nào mẹ cũng là huyết thống trực hệ của gia tộc kia.

 

Ai ~ tại sao lại có thể bán hết chứ ~ kẹo đường ~ kẹo đường vị cam thảo của tôi ~~? !

 

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!”

 

Ngay lúc thiếu niên đang mặc sức tưởng tượng cùng thầm oán, một tràn tiếng ho khan kéo thiếu niên trở về thực tại.

 

Đứng trước cửa tiệm là một cô bé.

 

Chín tuổi? Tám tuổi? Có lẽ là nhỏ hơn ? Từ trước tới nay ít khi tiếp xúc với con nít nên cậu rất khó đoán tuổi của đứa trẻ này. Mái tóc màu vàng mềm như tơ rũ đến bả vai, khuôn mặt trẻ con mập mạp tròn trịa, bộ váy con nít phổ biến thực đáng yêu thoạt nhìn giống như một con búp bê.

 

Cô nhóc đang ho khan , một tay còn cầm lấy một túi kẹo đường vừa xé ra. Đầu lưỡi và miệng của cô nhóc đều đã đầy màu đen, tựa hồ chịu không nổi hương vị nồng đậm vừa ăn vào nên ho khan không dứt.

 

Liếc mắt qua vừa thấy kẹo đường, thiếu niên liền đui mù. Cậu lập tức hành động.

 

“Tiểu thư nhỏ, hương vị quá nồng phải không ? Không thích thì cho ca ca đi nha ~~?”

 

Một tay đã muốn nhấc lên gói to, không thể không biết hành vi của bản thân có bao nhiêu phá tan giới hạn của con người, người nào đó chẳng biết xấu hổ lộ ra nụ cười đáng yêu, ý đồ dùng sắc dụ dỗ bạn nhỏ.

 

Cho tới tận khi đứa trẻ quay sang mắt đối mắt, cậu mới phát hiện đôi mắt màu xanh biển xinh đẹp không có tiêu cự.

 

“Không cho.”

 

Giọng nói mềm nhũn cơ hồ không có suy tư trực tiếp cự tuyệt.

 

“Nhưng em không thích không phải sao ? Ném xuống rất đáng tiếc đó ~? Không bằng cho anh đi  ~?”

 

“… Không cho.”

 

“Đi mà~ đi mà~ cho ca ca được không? Ừm ~ chúng ta trao đổi đồng giá đi ~ em muốn đổi cái gì nào ~ ?”

 

Cô nhóc do dự một chút, tựa hồ có chút dao động.

 

“Nha ~ không muốn trao đổi chính là muốn tặng anh ? Anh đây sẽ trực tiếp lấy đi ~ ”

 

“—— không biết xấu hổ,cướp đồ ăn của con nít.”

 

“…” Tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, tuy nói là sự thật, làm sao lại nói trắng ra như vậy chứ ~

 

“Đọc sách cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

 

Cô nhóc cho cậu kẹo đường.

 

Cô nhóc bắt cậu đọc sách cho cô nghe.

 

Cô nhóc đưa cho cậu một quyển sách thật dày, nhìn qua rất cũ , cô nói là quà sinh nhật của ma ma tặng cho cô bé.

 

Cô nhóc cố chấp tin tưởng vững chắc đây là một quyển sách đầy chuyện cổ tích bởi vì mỗi trước khi đi ngủ mẹ đều kể truyện cổ tích cho cô. Cô bướng bỉnh tin tưởng , nếu bản thân có thể thấy đường liền có thể đọc tất cả chuyện cổ tích trong này.

 

“Ma ma rất keo kiệt, mỗi lần chỉ kể có một chuyện cho tôi.”

 

Cô nhóc ủy khuất nói cho cậu.

 

Thiếu niên có chút khó xử nhưng vẫn đáp ứng điều kiện trao đổi của cô nhóc.

 

Cậu không để ý đến ánh mắt của người đi đường ngồi trên bậc thang đá trước tiệm, cầm sách lên vừa đọc vừa kể cho cô nhóc ngồi bên cạnh nghe.

 

Câu chuyện về ông chúa và hoàng tử tràn ngập cổ tích huyền diệu, bất khả tư nghị thiên mã hành không, chỉ là loại chuyện cổ tích này  ~ một chút cũng không khó đối với cậu.

 

Ai khiến cho cậu không cách nào nói cho cô bé được rằng quyển sách mà cô đưa cho cậu thật ra là một quyển bách khoa toàn thư về thực vật ?

 

Loại cảm giác này, hình dung như thế nào đây ~ xa lạ , không chán ghét.

 

Từ lúc cậu bắt đầu có trí nhớ thì trong ký ức chỉ là căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi cùng người hầu.

 

Giống như bây giờ cảm giác nói dối như trêu cợt người khác ~ có chút thú vị nha ~?

 

Cậu sẽ không nói cho cô bé đâu,cứ để cô hạnh phúc sống trong nói dối , không nói đâu ~ như vậy sẽ không thú vị  ~ khiến cho cô tiếp tục thầm oán  mẹ mình đi ~ hì hì hì thật thú vị ~

 

Thời gian rất nhanh trôi qua, cậu rốt cuộc cũng đã nói dối xong cô bé mà cậu chỉ mới gặp lần đầu tiên .

 

“~~ cho nên cuối cùng ác long đánh bại kỵ sĩ ~ mang theo công chúa chiếm hữu thống trị thế giới nga ~ hết ~  ~ ”

 

“… Chuyện cổ tích này vì sao kỳ quái như vậy, không giống chuyện ma ma kể chút nào. Bình thường đều là hoàng tử hoặc kỵ sĩ thắng lợi không phải sao?”

 

“Nha ~ bởi vì tiểu ma ma tiểu thư tâm địa rất thiện lương , không đành lòng kể cho nhóc chuyện cổ tích chính gốc như vậy, chuyên môn chọn vương tử cùng kỵ sĩ thắng lợi kể cho nhóc thôi ! Kỵ sĩ luôn thắng lợi rất nhàm chán ~ ngẫu nhiên cũng nên để cho ma vương thắng một lần chứ~~?”

 

Cô bé suy nghĩ một hồi lại gật đầu nghiêm túc : “Có đạo lý.”

 

Không biết sao, cậu đột nhiên cảm thấy thật là cao hứng, cười đến nỗi ánh mắt híp lại thành một đường chỉ.

 

Đứa nhỏ này thật là trung thực ! Đây là một đứa nhỏ kiên cường hơn nhiều so với cậu nghĩ,đứa nhỏ có thể nhận được sự thật về cuộc đời mà không phải công chúa sống trong thế giới cổ tích.

 

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một phụ nữ đang mặc đồ của dân chúng bình thường vừa nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng bước tới.

 

“Cứ như vậy ~ lần sau gặp lại nha ~ tiểu thư nhỏ ~~ ”

 

“Lần sau gặp? Ở đây?”

 

“A ~ ai biết được ~” Cậu giảo hoạt nhún nhún vai.

 

Cô nhóc tình cờ gặp gỡ, ta đã muốn ăn xong thù lao của ta rồi  ~BYE~?

 

Tiểu cô nương không báo trước vươn tay, cầm lấy tóc cậu kéo xuống, kề vào lỗ tai cậu nói: “Đi bên trái.”

 

‘Rầm!’

 

Tủ kính bằng thủy tinh của cửa hàng ở phía sau bọn họ vỡ vụn, người chung quanh sợ hãi chạy tứ tán.

 

Nếu cậu không có cúi đầu, viên đạn kia sẽ bắn vào giữa hàng lông mày của cậu.

 

Cậu không chút do dự ôm cô chạy đi, trực tiếp đi vào ngõ hẹp nhỏ bên trái cửa hàng.

 

Cùng lúc đó, vài kẻ vạm vỡ vừa móc súng ra vừa chạy tới chỗ bọn họ !

 

Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, những người đó vượt qua bọn họ, chạy phía trước bọn họ dựa vào ngõ nhỏ che giấu cùng đối phương bắn nhau.

 

“Thiếu gia, không có việc gì chứ, chúng tôi là do lão gia phái tới bảo vệ người.” Một người trong đó nói với cậu.

 

Cậu đột nhiên buông cô nhóc ra tựa như bị cái gì dơ bẩn chạm vào không kịp rút tay. Một loại chán ghét khó có thể đè nén tràn ngập mỗi một tế bào của cơ thể cậu.

 

Cô bé làm sao có thể biết?

 

Cô cũng là do tên kia phái tới sao ?

 

Cậu cho rằng mình bị lường gạt ! Cỡ nào ngu xuẩn —— tự cho là đang lừa gạt người khác kỳ thật lại bị người lừa!

 

Đúng lúc này, tiếng súng đã ngừng lại. Cậu nghe thấy bên ngoài ngõ nhỏ, ở bên trong yên tĩnh đáng sợ đột nhiên vang lên tiếng gọi run run.

 

“Sally? Sally! Con ở nơi nào, Sally!”

 

Cậu thấy được người phụ nữ bình dân run rẩy đi tới, ngay cả đứng cũng không vững.

 

“Đừng tới đây, ma ma!”

 

Tiểu cô nương liều mạng chạy tới chỗ tiếng kêu phát ra , cậu muốn đưa tay bắt lấy lại không bắt được.

 

Cô bé mắt mù vấp té .

 

“Thiếu gia!”

 

Một trận chấn động và tiếng vang kịch liệt ùn ùn kéo đến ,bị thân hình bảo tiêu ngăn trở cậu bỏ qua ánh lửa cùng khói đặc đột ngột tràn ngập không gian.

 

Cậu đá văng phế vật chặn đường lại nhìn về tình cảnh phía ngoài ngõ nhỏ —— chỉ còn lại có trống trải cùng lửa cháy.

 

Cậu nhìn thấy một người bị nổ mạnh lẳng lặng nằm ở trước mặt trên mặt đất chỉ còn lại tay nhỏ bé.

 

Bàn tay đã từng túm qua tóc cậu, vừa rồi còn được cậu nắm lấy. Bàn tay vì một chút lơi lỏng và hoài nghi thoáng qua mà bị cậu buông ra.

 

Cậu đi qua, nhặt lên cánh tay này dán trên mặt mình.

 

“… tiểu thư nhỏ.”

 

Cậu nở nụ cười.

 

Lần đầu tiên cười không được tự nhiên và ôn hòa,thậm chí không biết, từ khi mình sinh ra tới nay chỉ khóc duy nhất một lần cũng cùng lúc đó trào ra.

 

Thật sự là đứa nhỏ bốc đồng. Không phải là đáp ứng em chậm một chút sao, thật sự là tùy hứng.

 

Rõ ràng là em nhắc tới hẹn ước, rõ ràng ta còn chưa đáp ứng.

 

Được rồi được rồi ~ đáp ứng em còn không được sao? Hẹn tốt lắm, lần sau gặp.

 

Hẹn tốt lắm, chúng ta sẽ gặp lại.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s