[ Gặp ] C10


Người mua cửa hàng

Edit : Sarina

Khi vết thương của Y Phong đã hoàn toàn tốt rồi, chúng tôi mới bắt tay vào làm việc .

Mua hai nha hoàn, hai gã sai vặt, Y Phong đặt tên cho bọn họ là : Thanh Vi, Thanh Tâm, Thanh Ca, Thanh Trần.

Hai nha hoàn Thanh Vi cùng Thanh Tâm hầu hạ tôi còn hai gã sai vật Thanh Ca, Thanh Trần thì đi theo Y Phong.

Trước tiên chúng tôi đi tìm cửa hàng mặt tiền, ở trên đường cái đi ba bốn ngày rồi, nhìn thấy cửa hàng sắp đóng cửa liền vào xem, lại thông qua mọi đường liên lạc mà nghe được tin cửa hàng muốn bán, tôi cùng Y Phong cũng đều nhìn qua hết , đã đi qua nhiều nơi rồi cuối cùng hai người chúng tôi đều coi trọng một cửa hàng Thành Ký Tài Y.

Thành Ký Tài Y nằm trên đường Tuyên Hóa, là chỗ thuận lợi cách trung tâm phồn hoa không xa cũng cách không xa nhà tôi trên phố Tuyên Bình.

Mặt tiền cửa hàng rất lớn, sinh ý trước kia cũng rất tốt, quần áo đều là lão bản Thành Lâm tự mình thiết kế, sau khi Thành Lâm qua đời từ ,con gái của bà Thành Kiều Nhi liền lên tiếp quản. Thành Kiều Nhi không có thiên phú làm quần áo cũng không biết thiết kế, không biết cắt quần áo cũng không biết làm, chỉ là hình thức giữ lại cửa hàng mà mẹ để lại sinh ý tự nhiên xuống dốc không phanh, Thành Kiều Nhi cũng muốn bán tiệm, hỏi nhiều người, mua ít người, cửa tiệm cũng có vẻ cũ kỹ, về phương diện khác mặt tiền cửa hàng quá lớn, bình thường sinh ý không cần có chỗ lớn như vậy.

Ngày tôi cùng Y Phong đi gió thổi rất lớn, vừa đi tới cửa, bảng hiệu ghi”Cửa hàng Thành Ký Tài Y” liền rơi xuống đầu Y Phong, may mắn Y Phong phản ứng rất nhanh, vội vàng lùi ra bên ngoài bằng không bảng hiệu này sẽ rơi vào đầu, dù thế đinh trên bảng hiệu vẫn làm y phục của Y Phong rách một mảng lớn.

Thành Kiều Nhi nghe được động tĩnh liền chạy đi ra: “Vị công tử này không làm ngài bị thương chứ, thật sự là rất xin lỗi.”

Quần áo Y Phong đang mặc là bộ mà tôi vừa may xong hôm qua, vừa mới mặc vào thân liền bị rách vạt áo , tự nhiên là mất hứng.

Y Phong còn chưa nói gì, Thanh Ca bên người hắn liền lên tiếng , Thanh Ca thông minh cổ quái lại rất lanh lợi, nói chuyện lại nhanh mồm nhanh miệng: “May mắn công tử nhà ta phản xạ nhanh bằng không cũng đã đến cầu Nại Hà rồi.”

Thành Kiều Nhi vội vái chào: “Xin lỗi , quần áo này ta sẽ theo giá bồi thường, trong tiệm nhỏ cũng có không ít quần áo, công tử ngài cứ tùy tiện chọn, thích bộ nào cứ lấy bộ đó.”

Y Phong hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào tiệm, vừa đánh giá quần áo ở trong tiệm vừa nói: “Quần áo này là do nương tử ta tự tay làm , ngươi bồi thường được ư ? Mở mắt nhìn tiệm ngươi xem, quần áo trong tiệm ngươi làm sao có thể bằng được ?”

Y Phong nói “Nương tử”, ha ha, trong lòng nhất thời cảm thấy ngọt ngào,say mê.

Thành Kiều Nhi nghe thấy Y Phong nói như vậy, ngẩng đầu cẩn thận chăm chú nhìn Y Phong.

Y nổi bật mang ngọc quan trắng tinh thúc trên đỉnh đầu, mặc áo ngoài màu cam thêu hoa,thắt dải lụa tơ tằm nơ con bướm, áo khoác màu đen tinh xảo, giày sa tanh đen đế giày ngước lên trời, vẻ ngoài lại xinh đẹp, dáng người lại cực kỳ tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô trù.

Thành Kiều Nhi nhìn chằm chằm, cả người ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Y Phong, chảy nước miếng.

Tôi bất động thanh sắc đứng ở Y Phong trước mặt, chặn tầm mắt mê đắm của Thành Kiều Nhi, ho khan một tiếng.

Thành Kiều Nhi thế này mới thanh tỉnh lại, đỏ bừng mặt, dời ánh mắt sang nơi khác.

Cửa hàng rất rộng, chỉ là ánh sáng không được tốt, nơi này lại không có thủy tinh, trong tiệm có vẻ u ám cũng không biết Thành Kiều Nhi không quét tước bao lâu rồi, trên quầy đóng một tầng bụi dày,trên xà nhà lại kết đầy mạng nhện.

Quần áo trong tiệm đều là kiểu nữ , kiểu dáng đã lỗi thời , xem ra cũng không có người đến mua,màu sắc đã không còn như cũ còn có một tầng bụi đóng dày.

“Thành lão bản, sinh ý không tốt lắm nhỉ.” Tôi lấy ghế qua, lau khô, để Y Phong ngồi xuống nghỉ tạm.

Thành Kiều Nhi vẻ mặt khổ đại cừu thâm: “Đâu chỉ không tốt chứ, căn bản là không sinh ý.”

“Tiệm này làm ăn thua lỗ vậy , cũng khó cho Thành lão bản nhỉ .” Phải đánh vào tâm lý.

“Ai, ta vốn không hợp với chuyện buôn bán, tiệm này quả thực thua trong tay ta .”

“Vậy Thành lão bản có ý định bán tiệm không ?”

Thành Kiều Nhi nhìn tôi, ánh mắt tỏa sáng: “Hay là tiểu thư muốn mua tiệm này ?”

Tôi gật gật đầu: “Thành lão bản, chúng ta đều là người thẳng thắn, ngươi ra cái giới, nếu thích hợp ta liền mua tiệm này .”

Thành Kiều Nhi không cần nghĩ ngợi đã nói: “Hai ngàn năm trăm lượng.” Người đến xem tiệm rất nhiều, nàng đã sớm quen thuộc loại đối thoại này.

Y Phong mỉm cười: “Thành lão bản, tiệm này có giá trị bao nhiêu, trong lòng chúng ta đều có tính toán, ngươi cũng không cần nói quá như vậy , nói thẳng giá quy định, chúng ta đều thống khoái.”

Thành Kiều Nhi thấy Y Phong cười với nàng lại thất thần, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần : “Công tử cứ trả giá sảng khoái.”

Y Phong chậm rãi quan sát quanh tiệm, đánh giá: “Chỗ này lấy ánh sáng không tốt lắm còn phải làm thêm vài cửa sổ, lại có hậu viện tiệm này quá nhỏ, căn bản ở không được nhiều người. Tiệm có vẻ cũ, mua xong còn phải sửa chữa thêm, mặt tiền cửa hàng lại khá lớn, sửa chữa phải dùng không ít bạc, tính toán cũng không phải dùng một ngàn hai là được , hơn nữa ngươi muốn hai ngàn năm trăm lượng, chúng ta xây tiệm mới còn khả quan hơn ! Thành lão bản, ngươi cho rằng chúng tôi sẽ làm loại giao dịch lỗ vốn này sao?”

Thành Kiều Nhi mặt xanh lại chuyển trắng : “Vậy vị công tử này,ngươi ra giá bao nhiêu ?”

Ánh mắt Y Phong quét qua: “Ta sẽ không để cho Thành lão bản chịu thiệt, một ngàn năm trăm lượng.”

“Một ngàn năm trăm lượng, không được, quá ít .” Thành Kiều Nhi lắc đầu lia lịa.

“Tiệm này càng để càng cũ, cũng càng ngày càng không đáng giá tiền, Thành lão bản chắc cũng biết, nếu tiếp tục thêm một năm rưỡi nữa , chỉ sợ ngay cả một ngàn năm trăm lượng cũng bán không được .” Y Phong lạnh nhạt nói, thật là có chút hương vị tinh anh trong thương trường

Thành Kiều Nhi cúi đầu, sau lúc lâu mới buồn bã ỉu xìu nói: “Hai vị để ta nghĩ vài ngày, giá này thật là có chút thấp.”

Y Phong đứng lên: “Thành lão bản, ba ngày sau ta lại đến, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án vừa lòng.” Kéo tôi sau đó liền đi ra ngoài, Thanh Ca tự nhiên cũng theo chúng tôi đi ra.

Thành Kiều Nhi đưa tới cửa: “Vài vị đi thong thả.”

Đi đến trên đường, tôi điên cuồng cười với Y Phong khiến người đi đường đều chú ý: “Y Phong, thiếp phát hiện chàng rất có tiềm lực làm gian thương.”

Y Phong ôm tôi vào lòng đi về phía trước: “Miễn phí giúp nàng trả giá cả ngày, nàng còn cười nhạo ta.”

“Phong, chàng nghĩ nàng sẽ bán không ?” Vốn chúng tôi tính là ra hai ngàn hai sẽ mua, ai biết Y Phong lại đổi ý trả giá một ngàn năm trăm lượng.

“Sẽ , trong nhà nàng có người bệnh nặng, phỏng chừng hiện tại đang cần tiền mua thuốc.”

Tôi dừng chân lại, ngạc nhiên hỏi hắn: “Chàng làm sao mà biết nhà nàng ta có người bệnh ?”

Y Phong chụp tay tôi: “Ngốc, nàng không ngửi thấy trên người nàng nồng mùi thuốc sao ? Thân thể của nàng ta thoạt nhìn không tồi,khẳng định là người trong nhà sinh bệnh.”

“Vậy chàng sao lại nói chắc chắn là người bệnh nặng chứ, có lẽ chỉ là bình thường cảm mạo phát sốt thôi.”

Y Phong liếc mắt nhìn tôi, khiến tôi hổ thẹn.

“Mùi trên người nàng có cả nhân sâm, bệnh nhẹ cần nhân sâm sao ?”

“Ha ha, Y Phong, chàng thật thông minh.”

Y Phong vỗ đầu tôi : “Nàng nha, thoạt nhìn khôn khéo kỳ thật hồ đồ hơn người khác nhiều.”

Khi về tới nhà, Thanh Tâm Thanh Vi Thanh Trần bưng tới trà nóng nước ấm tới lại hầu hạ tôi cùng Y Phong ăn cơm.

Bốn người Thanh Tâm bộ dạng đều có vẻ xinh đẹp, bọn họ ký kết khế ước bán mình cả đời chỉ tốn năm mươi lượng bạc liền bán đứt bọn họ khi còn sống, là tử khế, không cho phép chuộc lại, về sau đời này trừ phi tôi cùng Y Phong đuổi bọn họ đi bằng không bọn họ không thể rời đi nơi này .

Khi đi giao dịch mua người hầu, tôi bị chấn kinh, dân cư mua bán công khai, mấy tuổi đều có, một đứa trẻ trên đầu cắm vào rơm rạ liền thành thương phẩm mười mấy tuổi chỉ cần mười lượng bạc liền có thể mua, về sau sống hay chết trong nhà sẽ không xen vào nữa .

Trong lòng tôi khó chịu, gắt gao dính vào người Y Phong, không dám nhìn tới những ánh mắt khát vọng này.

Y Phong ánh mắt cao, chướng mắt người bình thường, chọn nửa ngày mới chọn được bốn người này, khi Y Phong đưa ra khế ước cầm cố [ Có thể chuộc lại ] là ba mươi hai, tử khế là năm mươi hai, bốn người này đều chọn tử khế, như vậy bọn họ có thể có chút tiền cho trong nhà.

Y Phong nói giá chúng tôi ra đã là cao nhất , thực ít có cho năm mươi hai mua nô dịch , hắn sở dĩ tốn nhiều tiền như vậy mua bọn họ là nhìn bọn họ rất xinh đẹp, sợ bị người bán vào thanh lâu.

Nói xong đôi mắt liền đỏ, tôi biết đoạn thời gian ở thanh lâu để lại trí nhớ đáng sợ trong hắn liền liên tục an ủi hắn, hơn nửa ngày Y Phong mới bình tĩnh lại, không còn khó chịu nữa.

Lúc đón bọn họ về, bốn tiểu tử kia đều rất bẩn,trông rất tội nghiệp , vừa thấy được tôi mang đồ ăn cho bọn họ, lập tức nhào lên ăn sạch,sau khi ăn xong, Thanh Trần nói cho tôi biết, hắn chưa từng ăn qua món ngon như vậy, còn được ăn cơm no.

Nghe khiến lòng tôi chua xót.

Y Phong mặc dù có chút cao ngạo, nhưng tấm lòng cũng rất tốt, tôi thì càng đừng nói, ngay cả tính tình đều không có, không có tới vài ngày, mấy tiểu tử này kia liền nhìn ra  Y Phong kỳ thật mới là chủ nhà, Y Phong nói gì nghe nấy .

Chậm rãi quen thuộc rồi, bọn họ cũng không sợ tôi , thường xuyên cùng ta đùa giỡn, tôi cũng đề ý, coi bọn họ như em trai em gái vậy.

Bốn tiểu tử kia đều thực thông minh nhu thuận, hầu hạ thực chu đáo, tôi dần dần cũng quen cách sống bóc lột sức lao động này .

2 thoughts on “[ Gặp ] C10

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s