[ Hạnh phúc ] C6


6. Cực hạn thối nát (hai)

Edit : Sarina

Vì mang mọi người thoát khỏi tiếng ca bi thương của Tô Mi Tiếu, Khương Uyển Uyển vẫn là lấy ra đòn sát thủ mà cô vốn định chuẩn bị cho Tô Mi Tiếu.

Tiếng nhạc Rock trong ngọn đèn mơ màng, trên màn hình tinh thể lỏng được lắp trên tường đột ngột tách làm hai, một cái lồng sắt thật lớn được đẩy ra, bên trong nhốt một nam một nữ, quần áo bọn họ… Mặc cũng như không mặc. Nếu nói vừa rồi tiểu y tá nhảy khiêu gợi làm cho cả đám điên cuồng thì bây giờ mới thật là chân chính điên cuồng.

 

Một nắp bia bay vào mặt Tô Mi Tiếu, phía trên còn dính chút vật thể không rõ, Tô Mi Tiếu ở trong tiếng hét chói tai cảm thấy có chút muốn ói.

 

“Thật là cmn kinh tởm, không phải nói không cho xem nữa sao?” Tô Mi Tiếu tùy tay cầm một chai rượu rót vào ly. Khi Khương Uyển Uyển tốt bụng nhắc nhở cô đó là Tequila nguyên chất đã không kịp, Tô Mi Tiếu đã uống một ngụm lớn, rượu cay độc tựa như muốn thiêu đốt bao tử cô.

 

“Cậu không sao chứ? Cậu cho Tequila là sâm panh chắc?”

 

Tô Mi Tiếu thò tay lấy sâm panh qua, quay đầu lại ném toàn bộ vào trong thùng rác.

 

“Ai ai ai… Cậu làm trò gì vậy, đây chính là sâm panh đắt tiền lắm đấy, là tiền mà cậu thích nhất đấy, có cần làm như vậy không ?”

 

Khương Uyển Uyển cướp về chỉ có một bình rỗng, đáng thương cô trộm sâm panh trong hầm rượu của người ta, bản thân còn chưa kịp thưởng thức đã bị vị Tô đại tiểu thư này uống sạch. .

 

“Ai cho mấy người để bọn nó chung một chỗ? Sâm banh có thể so sánh với Tequila sao? Sâm panh có quý cũng chỉ là sâm panh không thành Tequila chính hãng được đâu. Kẻ không thích uống sâm panh, cho dù uống loại rượu có độ cồn thấp nhất cũng không muốn liếm một ngụm sâm panh mà bọn họ chán ghét.”

 

Nắp chai khác lại bay lên bàn, lúc này Tô Mi Tiếu đã không còn nhịn nổi nữa, ghé đầu vào thùng rác ói long trời lở đất. Tửu lượng của cô không tồi nhưng cho dù là người có tửu lượng tốt như thế nào nữa thì tu hơn nửa chai Tequila, không thủng bao tử cũng là hạnh phúc lắm rồi .

 

Khương Uyển Uyển không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bắt đầu từ lúc Tô Mi Tiếu nguyện ý hát bài đó, cô biết con nhóc này lại phát bệnh .

 

Bọn họ điên đến rạng sáng mới rời đi, chỉ còn sót lại Khương Uyển Uyển vẫn còn tỉnh táo, cô đỡ lấy Tô Mi Tiếu say như chết mồm miệng lảm nhảm không rõ vừa đi vừa hát, xiêu xiêu vẹo vẹo không dễ dàng gì mới đi tới được cửa.

 

Tô Mi Tiếu luôn được Tô gia bảo bọc rất tốt, lúc còn trẻ mặc dù có chút phản nghịch, cũng đánh nhau với người khác nhưng những nơi này tuyệt đối không đi càng đừng nói ở loại địa phương này uống rượu đến say không còn biết gì.

 

Khương Uyển Uyển mơ hồ cảm giác được bản thân gặp rắc rối, “Tô Mi Tiếu, cậu trở về như vậy Cố Thiên Dịch có thể trừng phạt cậu không? Kỳ thật điều mình lo lắng hơn là hắn ta có thể giết mình không?”

 

“Cô đoán xem?”

 

Giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng làm Khương Uyển Uyển sợ tới mức buông lỏng tay, mắt thấy Tô Mi Tiếu sẽ rơi trên gạch đá đông cứng lạnh lẽo, cô liền vội bắt lấy ôm vào trong ngực.

 

Không phải nói ban ngày không nhắc người buổi tối không nhắc quỷ sao? Chẳng lẽ tên này cũng không phải người? Khương Uyển Uyển bình thường nhanh mồm nhanh miệng lúc này bị dọa đến nỗi lắp bắp, “Cố Thiên Dịch, anh….anh như thế nào có thể ở chỗ này?”

 

“Những lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng, cô ấy làm sao có thể ở đây ?”

 

“Tôi… Chúng tôi…”Mang vợ người ta tới chỗ này uống rượu rồi còn coi diễn kích thích sau đó lại bị chồng bắt tại trận, cho dù Khương Uyển Uyển là nhân vật lợi hại cỡ nào cũng cảm thấy chột dạ .

 

“Chuyện này sau này tôi sẽ tính sổ với cô.”

 

Khương Uyển Uyển bị bỏ rơi ở trước cửa, xong rồi, cô giống như thật sự chọc giận vị bạo quân trong truyền thuyết này rồi.

 

Tô Mi Tiếu không biết bản thân ngủ ở đâu, chỉ biết là thật thoải mái, mềm nhũn ấm áp cho nên cô ngủ rất ngon, trong mơ tất cả đều mông lung mờ ảo cô có thể rõ ràng cảm thụ tất cả.

 

Đột nhiên, giấc mơ tốt đẹp bị gián đoạn , cả người cô giống như bị ném vào chỗ nào, đụng vài cái mới sâu kín tỉnh lại, mơ màng nhìn qua hình như là phòng mình.

 

“Tỉnh chưa?”

 

Có người hung hăng rống cô, bộ dáng hung thần ác sát kia giống như muốn hành hung cô một trận.

 

“Là ai vậy? Làm sao lại hung hăng với tôi như vậy? Cẩn thận tôi đánh à!”

 

Ngày bé cô là người thường xuyên đánh nhau, là nhân vật lợi hại, mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, cao lớn hơn cô thế nào, cô cũng đều xử lý hết cả. Cũng không phải võ công của cô cao cường, có nhiều khi cũng bại trận nhưng mỗi lần như vậy luôn có người tới cứu cô.

 

“Tôi là ai? Tô Mi Tiếu, tôi cho cô nhìn kỹ xem tôi là ai.”

 

Một tay anh đã có thể xách cô lên quăng vào trong bồn tắm rộng lớn, mở vòi hoa sen mặc cho nước đổ xuống đầu cô, lả lướt trên đường cong cơ thể cô mà thấm ướt toàn thân. Quần áo ướt đẫm dán chặt vào cơ thể ẩn hiện nội y cùng đường cong lung linh.

 

Ở trong nước, cô dần dần khôi phục lý trí, giãy dụa hết sức lại không thoát ra nổi cánh tay đang đè cô lại.

 

“Cố Thiên Dịch, anh điên rồi, buông.”

 

“Tốt lắm, cô rốt cục biết tôi là ai .”

 

Anh một tay lấy vòi sen đá lại vào trong bồn tắm, buông tay cô ra, cô mất lực đỡ cả người té vào trong bồn tắm,đạp nước vài cái, uống vào mấy ngụm nước mới được vớt lên.

 

“Tự mình tỉnh táo lại đi, nửa tiếng sau gặp tôi trong phòng sách. Nếu để tôi ngửi thấy mùi rượu trên người cô thì xem tôi trừng phạt cô như thế nào đi.”

 

Tô Mi Tiếu chặt chẽ nắm cạnh bồn tắm, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, khó khăn nhớ lại chuyện phát sinh đêm nay nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở cảnh full HD chân thật sống động ở phía sau núi giả thôi, bên tai còn bồi hồi bài hát đó còn sau đó thì cô không nhớ gì cả.

 

Cô trở về nhà như thế nào ? Anh ta vì sao lại xuất hiện ?

 

Ba chục phút không đủ cho cô, cô miễn cưỡng sửa sang lại bản thân, vắt khô tóc, vội vã chạy đến phòng sách.

 

Trong phòng sách lạnh băng, cô theo bản năng ôm lấy cánh tay. Người đưa lưng mắt nhìn về phía cửa sổ hình như cũng vừa tắm rửa xong, trên người có mùi hương sữa tắm thản nhiên phiêu diêu.

 

Anh cũng không dùng nước hoa, luôn là loại sữa tắm thảo dược, mười mấy năm vẫn luôn làm cô mê muộn. Còn nhớ khi bé cô còn từng vụng trộm chạy vào phòng tắm của anh chỉ vì muốn biết tên sữa tắm anh xài, từ đó về sau, trong phòng tắm của cô cũng chỉ có loại đó.

 

Anh quay người lại, tùy tay chỉnh cao độ ấm trong phòng, ngồi xuống, tao nhã châm một điếu thuốc.

 

Khói trắng lượn lờ, cô bĩu môi nói, “Em tưởng anh không thích hút thuốc.”

 

Một cái khăn mặt bay qua đầu cô, “Lau khô tóc cô đi, đừng làm ướt sàn.” Anh bình thường không thích hút thuốc, chỉ có khi gặp khó khăn mới hút thôi.

 

Cô cầm chiếc khăn mặt vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh, nghe lời chà lau tóc.

 

“Nói đi!”

 

Tóc ngắn vốn là tốt, cô lắc lắc đầu, tóc đã khô hẳn.”Nói cái gì?”

 

“Vì sao lại tới mấy chỗ đó? Vì sao uống rượu? Còn làm gì thêm nữa không?”

 

Cô vẫn chà lau tóc mình, vô tình hỏi lại, “Vậy vì sao anh ở đó ? Anh lại làm gì?”

 

“Tô Mi Tiếu…” Anh vỗ bàn đứng dậy, “Đừng tưởng rằng bây giờ cô trưởng thành là tôi không dám làm gì cô.”

 

Ngày bé, cô là nữ vương Tô gia, đánh nhau hay làm sai gì cho tới bây giờ không ai dám dạy dỗ cô, ngoại trừ anh. Tô Hoài Sinh nói, anh là thiên địch của cô.

 

Nay cô đã trưởng thành,cũng không còn sợ anh như trước nữa.

 

“Dựa vào cái gì anh có thể đi tôi lại không thể đi? Anh ở chỗ nào làm gì, tôi cũng ở chỗ đó làm vậy.”

 

Anh đang muốn phát giận, lại nhìn ra được ý tại ngôn ngoại của cô, “Cô đều thấy?”

 

“Đúng, tôi đã thấy hết.” Cô đá khăn lau xuống mặt đất, “Tôi tận mắt nhìn thấy chồng mình cùng cô gái khác yêu đương vụng trộm, từ đầu tới đuôi, mỗi một động tác đều không bỏ lỡ. Nay tôi có thể chứng minh với toàn thế giới chồng mình không phải thái giám bởi vì anh ta không những không phải thái giám mà còn là một gã đàn ông rất lợi hại, lợi hại làm cho người ta ngay cả kêu cũng không dám. Chỉ tiếc sự lợi hại của chồng tôi, tôi lại chưa từng được hưởng qua.”

 

Cố Thiên Dịch chỉ là vô tình, hắn vô tình để cô nhìn thấy được nhưng cũng không áy náy, tất cả nữ nhân trên đời này hắn đều có thể chạm vào, chỉ có cô là ngoại lệ.

 

“Sau đó thì sao ? Tiếu Tiếu, cô tính tố cáo tôi ngoại tình sao ? Hay là cô muốn dựa vào việc này đòi ly hôn?” Nếu là như thế này, có lẽ nên để cô nhìn thấy sớm một chút, chẳng lẽ thật là đau dài không bằng đau ngắn? Hay là anh mềm lòng?

 

Ly hôn, ly hôn, lại là ly hôn, chuyện mà anh muốn làm nhất chỉ sợ là muốn ly hôn .

 

“Tôi sẽ không ly hôn, kẻ được lợi nhất chính là mấy đứa con gái ngoài kia. Anh luôn miệng nói quên không được chị ấy, giống như một vị chính nhân quân tử chung tình, sau đó lại dan díu với nữ nhân khác. Cố Thiên Dịch, anh là ngụy quân tử không hơn không kém, thực khiến tôi ghê tởm.”

 

Đối mặt chỉ trích của cô, hắn nở nụ cười, nụ cười trong đêm tối làm người ta phát lạnh, “Tô Mi Tiếu, hôm nay tôi nói cho cô một chân lý: trên đời này không có bao nhiêu người đàn ông là chính nhân quân tử cả. Là cô cho rằng tôi thanh cao. Theo như lời cô,cô ta đã lập gia đình rồi, tôi cần gì phải vì một người đàn bà đã rời bỏ tôi mà thủ thân như ngọc chứ.”

 

“Vậy anh…. Vậy anh nếu muốn giải quyết vấn đề, vì sao bỏ gần tìm xa? Chẳng lẽ tôi kém hơn sao? Ít nhất tôi sạch sẽ hơn bọn họ. Tôi lại không cần anh yêu tôi, đơn thuần thỏa mãn cũng không được sao?”

 

Kỳ thật,cô từng nghĩ tới, nếu anh không yêu cô cũng không sao, cô có thể mang đứa nhỏ của anh cũng coi như không có tiếc nuối .

 

“Tôi lặp lại lần nữa, cô xem như là quan hệ máu mủ với tôi, là người phụ nữ duy nhất không có khả năng ở trên giường tôi, nếu cô ảo tưởng mang bầu con tôi có thể thay đổi tất cả, tôi khuyên cô nên từ bỏ nó đi.”

 

Gái bán hoa, anh trần trụi gọi bọn họ là gái bán hoa mà cô ngay cả tư cách làm gái bán hoa cũng không có, cho dù là cảm tình hay là ràng buộc thân thể, anh đều keo kiệt không cho cô.

 

Cô cắn chặt môi, “Anh là đồ tàn nhẫn !”

 

Không phải anh tàn nhẫn, là do anh rõ ràng quan hệ giữa ai người hơn cô, cô là bảo bối mà anh quản lý thay người khác, một ngày nào đó phải trả về nguyên vẹn.

 

“Tô Mi Tiếu, từ hôm nay trở đi tôi phải lập ra gia quy cho cô: không được lại tới loại địa phương đó, không được lại uống đến say không còn biết gì, ngoại trừ công việc không được về nhà quá mười hai giờ.”

 

Đây là lần đầu tiên anh thiết lập gia quy cho cô, trước kia là do anh quá dễ dãi với cô .

 

“Dựa vào cái gì? Tôi đã quá mười tám tuổi, tôi có thể đi hộp đêm, cũng có thể uống rượu, còn anh không phải ba tôi, anh không có quyền làm thế.”

 

“Tôi là chồng hợp pháp của cô, là một nhà đứng đầu, tôi có quyền lập gia quy.”

 

“Hừ, bây giờ mới chịu nhận là chồng tôi , lúc nói đến nghĩa vụ làm chồng lại chạy trốn nhanh hơn người khác. Anh là đàn ông bình thường, tôi là phụ nữ bình thường, anh không cho tôi, tôi tự nhiên có biện pháp đạt được, chỉ cần tôi nguyện ý, một đống đàn ông xếp hàng chờ thỏa mãn tôi.”

 

Cô chỉ lo nói cho hả giận, không chú ý anh đã đi đến trước mặt, nâng tay nắm cằm cô, rất đau.

 

“Tôi nhắc nhở cô, đừng để tôi tìm được cớ ly hôn.”

 

Cô thua, lợi thế duy nhất để uy hiếp anh cũng không được, cô còn có thể làm gì?”

 

“Từ hôm nay trở đi cấm cửa một tuần, đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm đi.”

 

“Tôi phải đi làm.”

 

“Tôi sẽ xin phép thay cô.”

 

“Nếu tôi không đáp ứng thì sao?”

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s