[ Gặp ] C11


Tiến hành thực thuận lợi

Edit : Sarina

Ba ngày sau, tôi lại cùng Y Phong đi Thành Ký, quả nhiên không ngoài những gì mà Y Phong dự đoán, một ngàn năm trăm lượng thành giao .

Đi nha môn lập khế ước bán nhà, giao bạc, lúc đi ra, tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện nhờ thợ may, Thành Ký mở nhiều năm như vậy, khẳng định là có cố định thợ may làm quần áo cho bọn họ, Thành Ký là cửa hiệu lâu đời, những người này nhất định cũng đáng tin.

Tôi đang cân nhắc nên hỏi thăm chuyện này với Thành Kiều Nhi như thế nào thì Thành Kiều Nhi đã nói trước: “Viên lão bản, có lời ta muốn nói, lại sợ có chút mạo muội.”

“Thành lão bản xin cứ nói, có việc chúng ta cùng nhau thương lượng.”

“Thành Ký đã mở hơn một trăm năm , thủ hạ tự nhiên có một vài người thợ may làm công, hiện tại Thành Ký lại bị bán đi, bọn họ cũng mất công ăn việc làm, Viên lão bản nếu cũng là tiệm bán y phục, như vậy ngài có thể nhận những người này vào làm chứ ? Ta biết đây là yêu cầu quá đáng nhưng những người này theo nhà của ta thiệt nhiều năm , không ít lần giúp đỡ Kiều Nhi, xin Viên lão bản giúp đỡ.”

Nghe xong lời này, tôi tất nhiên là cao hứng nhưng ở mặt ngoài lại không biểu hiện ra.

“Thành lão bản, cửa hàng của ngươi không phải sớm không có sinh ý sao, những thợ may này ngươi vẫn dưỡng?”

Thành Kiều Nhi gật gật đầu: “Những người này nhiều thế hệ đều ở nhà của ta làm y phục , nương trước khi chết phân phó, chỉ cần một ngày còn Thành Ký phải dưỡng bọn họ một ngày.”

Khó trách Thành Kiều Nhi nghèo thành như vậy, nhiều người ăn cơm trắng như vậy, ăn thôi cũng đủ suy sụp Thành Ký .

“Thành lão bản, ngươi kêu bọn họ tìm thời gian đến tiệm cho ta xem thử, ta trước tiên là nói về điều kiện, ta muốn kỹ thuật tốt, kỹ thuật không tốt ta cũng không cần.”

Trước tiểu nhân sau quân tử,người ăn không ngồi rồi tôi cũng không muốn dưỡng.

Thành Kiều Nhi vội vàng nói: “Những thợ may này đều là nhiều thế hệ truyền kỹ thuật, tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi yên tâm. Vài ngày nữa ta gọi bọn họ đi tới tiệm.”

Tôi gật gật đầu, lại mở miệng hỏi: “Thành lão bản, tiệm vải hợp tác cùng Thành Ký chắc cũng không ít,xin Thành lão bản giới thiệu mấy chỗ danh dự tốt.”

Thành Kiều Nhi nghĩ nghĩ: “Vải tốt nhất là của Lâm Cẩm Trang nhưng giá của bọn họ có vẻ cao,còn có Tiền gia bố trang cũng không tồi, giá cả vừa phải, tuy rằng chất lượng không tốt bằng Lâm Cẩm trang nhưng cũng không đến nỗi thua xa, Lý gia bố trang trên đường Bắc, Phú Quý trên đường Du Ký cũng không tồi, còn có Tôn Ký của Tây phố.”

Tôi ghi nhớ từng cái một, cảm ơn Thành Kiều Nhi rồi mới cáo biệt.

Trở lại tiệm, Y Phong đang chỉ huy bốn tiểu tử kia quét tước cửa hàng, bốn tiểu tử kia thì lủi xuống thấp nhảy lên cao khiến cho trong phòng chướng khí mù mịt .

Vừa nhìn thấy tôi trở về, Y Phong cười đón tiếp tôi: “Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Tôi xuất ra khế ước bán phòng giao cho chàng: “Tốt lắm, tiệm này chính là của chúng ta .”

Y Phong coi khế ước như con mình cẩn thận cất giữ .

“May mắn chuyện cũng giải quyết , chúng ta dùng thợ may của Thành gia trước kia, vừa rồi Thành Kiều Nhi cũng đã đề nghị với thiếp.” Tránh khỏi cái chổi lớn của Thanh Vi, tôi đi vào hậu viện.

Hậu viện không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, có năm gian phòng, tựa như tứ hợp viện loại nhỏ, về sau chiêu mộ tạp dịch có thể ở nơi này.

Y Phong đi theo phía sau tôi, thấy tôi lạnh co rúm lại liền ôm tôi vào trong ngực: “Bọn họ khi nào thì đến?”

“Vài ngày nữa thì tới, chúng ta còn chưa có vải để may đâu.” Tôi đưa tay luồn dưới nách Y Phong cho ấm , đầu chôn trong lồng ngực chàng, ha ha, thực ấm áp nha.

Tôi lại nói những tiệm vải mà Thành Kiều Nhi đề cử nói cho Y Phong nghe.

Kỳ thật những gì Thành Kiều Nhi nói cũng không quá cách biệt với những gì tôi nghĩ, vài ngày trước khi tôi làm quần áo cho mình và Y Phong, vải dệt mỗi bộ đều mua ở những tiệm vải khác nhau, sau khi mua xong hai chúng tôi liền ngồi nghiên cứu chất lượng từng loại.

“Nàng không phải có chút giao tình với Lâm Chi Tĩnh sao? Không bằng nàng đi gặp nàng ấy thử xem có thể hay không cho chút ưu đãi.” Y Phong đề nghị nói.

“Ân, ngày mai thiếp sẽ đi thử, cũng nhìn xem thứ thiếp bán cho nàng ta có lời không?”

Mấy ngày hôm trước khi về nhà, Thanh Tâm đang dùng xà phòng để giặt quần áo. Lâm Chi Tĩnh tay chân rất lưu loát, mới hơn một tháng, xà phòng này liền đưa ra thị trường .

Thanh Tâm thấy tôi nhìn chằm chằm, dùng tay nhỏ bé ẩm ướt giơ xà phòng lên trước mặt tôi:”Tiểu thư, thứ này là tẩy tạo, giặt quần áo rất sạch,tốt hơn tạo giáp nhiều.”

Tôi cười ha ha, nếu Thanh Tâm biết thứ này là do tôi sáng chế không biết sẽ thế nào.

“Mua bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi văn tiền một khối, thực trân quý đâu, đây là Lâm Cẩm trang ra , nghe nói bán cũng chưa hóa , thật sự là thứ tốt đâu.”

Ba mươi văn tiền một khối, giá cũng tương đối vừa phải, không đắt cũng không rẻ, nhà gia cảnh bình thường cũng mua được, xem ra tài kinh doanh của Lâm Chi Tĩnh quả thật rất biết nhìn xa trông rộng.

“Tích, nàng vẫn không nói cho ta nàng bán gì cho Lâm Chí Tĩnh, có thể bán một vạn lượng bạc, khẳng định là thứ tốt.”

Tôi cười cười: “Chàng thấy qua tẩy tạo chưa, thiếp bán cho nàng ấy phương pháp tạo ra tẩy tạo.”

Y Phong chấn động, thất thanh nói: “Chính là tẩy tạo làm cho Lâm gia một tháng buôn bán lời mười vạn lượng bạc sao ?”

Tôi gật gật đầu.

“Tích, nàng như thế nào không tự làm ra rồi tự bán chứ,như vậy sẽ còn kiếm được nhiều hơn.”

Tôi liếc trắng mắt: “Còn không phải là vì chàng, nếu là thiếp tự bán, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm ra tiền được chứ, thiếp sợ tiền còn chưa kiếm được chàng đã bị đánh chết .”

Y Phong gắt gao ôm tôi, tay có chút run run: “Tích, thực xin lỗi.”

Tôi thương tiếc nhìn hắn, người này không cần phải nói cũng biết nhất định là cảm thấy liên lụy tôi .

“Đừng suy nghĩ lung tung, đưa ra phương pháp chế tạo có thể chuộc được chàng, giao dịch này không uổng công. Huống hồ, thiếp biết rất nhiều thứ, chỉ một cái phương pháp chế biến như vậy thì có là gì đâu. Sau này thiếp làm chút dầu gội, không bán mà giữ riêng cho chàng dùng.”

Y Phong chỉ ôm tôi thật chặt, không thèm nhắc lại.

Lúc này không nói lời nào còn tốt hơn.

Ngày hôm sau, tôi cùng Y Phong phân công nhau làm việc.

Hắn dựa theo kế hoạch của chúng tôi đi tìm người trang hoàng lại cửa tiệm, còn tôi thì đi gặp Lâm Chí Tĩnh.

Lần này không thấy ai cản trở, tôi vừa báo tên mình, người gác cổng lập tức mời tôi đi vào, xem ra Lâm Chi Tĩnh có thể là đã đặc biệt phân phó người giữ cổng rồi.

Tôi vừa đi vào phòng khách liền nghe thấy được tiếng cười sang sảng của Lâm Chi Tĩnh: “Viên tiểu thư, chờ ngày chờ đêm rốt cục cô cũng đã tới đây rồi.” Lời còn chưa nói xong người đã đi ra đón.

“Lâm trang chủ, Viên mỗ vội tới chúc mừng trang chủ.” Tôi khom người thi lễ.

“Nhờ phúc Viên tiểu thư, tạo tẩy vừa đưa ra thị trường một tháng liền bán lời rất nhiều.” Lâm Chi Tĩnh nhiệt tình nhường chỗ ngồi cũng tự mình bưng một ly trà cho tôi.

“Này cũng nhờ Lâm trang chủ tinh mắt, nếu người bình thường sợ là không chịu ra một vạn lượng mua thứ này.”

Lâm Chí Tĩnh nghe tôi nói như vậy lại cao hứng: “Ngày đó vừa nhìn thấy Viên tiểu thư liền cảm thấy ngài nhất định là người phi thường, đây mới là nguyên nhân chủ yếu để ta mua phương pháp chế ra.”

“Đó là Lâm trang chủ để mắt, ngày đó Viên Tích chật vật như vậy, Lâm trang chủ cũng không hề tỏ ra khinh thường, Viên Tích rất bội phục Lâm trang chủ.” Lời này không phải khen giả, bằng vào gia thế và thân phận của nàng ta sẽ để ý một kẻ ăn mặc như ăn mày lại không hề tỏ ra kiêu căng thật sự không dễ, có thể thấy được Lâm Chi Tĩnh quả nhiên có chỗ hơn người.

“Viên tiểu thư lời này nói quá rồi , quần áo ngài lam lũ lại vẫn anh khí bức người, nếu chút kiến thức ấy mà ta cũng không có thì không cần lăn lộn trên thương trường làm gì.” Lâm Chi Tĩnh ngồi trên ghế cười ha hả.

“Viên tiểu thư có việc gì à ?”

“Viên Tích hôm nay đến đầu tiên là chúc mừng trang chủ, thứ hai là có việc muốn nhờ.” Tiêu tốn một đống nước miếng rốt cục chuyển tới chủ đề chính.

“Viên tiểu thư xin cứ nói, có thể làm được Lâm mỗ tự nhiên sẽ gắng hết sức làm.”

“Ta muốn mở một tiệm may lại bất hạnh tìm không thấy tiệm vải đáng tin để hợp tác, lúc này ta chỉ nhận thức Lâm trang chủ, Lâm Cẩm trang cũng đang có tiệm vải rất tốt, Viên Tích muốn xin Lâm trang chủ giúp đỡ một hai.”

Lâm Chi Tĩnh vừa nghe tôi nói xong,không hề nghĩ ngợi liền sảng khoái nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì mà Viên tiểu thư trịnh trọng như vậy. Về sau ngài nếu muốn vải, ta sẽ cho giám 8 phần, Viên tiểu thư nếu tạm thời không có tiện, trước cứ lấy vải dùng chờ có tiền lại trả.”

Tôi nghe xong không khỏi vui mừng, liên tục thi lễ: “Lâm trang chủ, ơn Viên Tích không thể chỉ cảm ơn là được , về sau Lâm trang chủ có cái gì phân phó, Viên Tích vượt lửa qua sông cũng không chối từ.”

Lâm Chi Tĩnh cười kéo tôi qua, thân thiết ôm lấy tay tôi: “Viên tiểu thư ngày sau phát đạt chớ quên bằng hữu Lâm mỗ là tốt rồi.”

Tôi thản nhiên cười, gật đầu không ngừng.

7 thoughts on “[ Gặp ] C11

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s