[ Hạnh phúc ] C7


7. Huấn luyện viên (một)

 Edit: Sarina

“Vậy thì tôi đành tính sổ với Khương Uyển Uyển, là cô ta mang cô tới mấy chỗ đó, là cô ta sắp xếp cho cô mấy thứ đó, là cô ta khiến cô uống say không còn biết gì… …”

Lúc này, cô không chỉ không có lợi thế còn có thêm cả con tin.

 

“Gặp họa không kéo bạn bè vào, tôi đáp ứng anh nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi tuyệt đối không thể gây rắc rối cho Uyển Uyển.”

 

“Cái đó còn tùy vào biểu hiện của cô lúc cấm cửa, nghe lời thì chẳng có gì xảy ra cả.”

 

“Cố Thiên Dịch, anh bắt nạt tôi như vậy không sợ tôi về nhà mẹ đẻ tố cáo sao ?”

 

“Cô sẽ không làm như vậy, chỉ cần cô còn muốn làm Cố phu nhân một ngày, cô sẽ không làm như vậy.”

 

Cô đánh không lại anh, mắng cũng không lại anh, nay ngay cả lợi thế đàm phán cũng không lại, chẳng lẽ đời này cô ở trước mặt anh liền nhất định chỉ có một chữ, thua.

 

Có lẽ, người yêu trước nhất định sẽ thất bại thảm hại.

 

“Thân ái, cậu không sao chứ?” Tô Mi Tiếu bị cấm cửa ở nhà ngày hôm sau liền nhận được điện thoại an ủi của Khương Uyển Uyển.

 

Tô Mi Tiếu đang tưới hoa cúc yêu thích của cô trong vườn, mang theo điện thoại trả lời: “Mình có thể có chuyện gì chứ?”

 

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi! Cậu không biết đâu, tối hôm qua mình sợ muốn chết, vị kia nhà cậu hung tợn giống như muốn ăn thịt người ấy, ngay cả mình gặp qua vô số loại người cũng sợ tới mức run rẩy. Mình lo lắng cho cậu cả đêm, sáng nay cậu xin phép nghỉ, hay là hù chết cậu rồi à?” Khương Uyển Uyển mặc dù có chút phóng đại nhưng vẫn là sự thật .

 

“Khoa trương, cậu lo lắng anh ta đánh mình chắc?”

 

“Ai biết được chứ? Vị đó nhà cậu không chút khuyết điểm, ai biết được hắn có thích SM hay không, bằng không tại sao cậu lại xin nghỉ chứ?”

 

Tô Mi Tiếu nặng nề đặt bình tưới cây lên bàn sau đó ngồi xếp bằng trên ghế dựa, “Ai… Mình bị cấm cửa.”

 

“Đã nói Cố Thiên Dịch nhà cậu bị biến thái còn gì, còn chơi hạn chế tự do thân thể nữa chứ. Hắn cho rằng hắn là ai? Ba cậu cũng chả quản cậu như vậy !”

 

Tô Mi Tiếu không muốn nói cho Khương Uyển Uyển biết Cố Thiên Dịch cầm tiền đồ của cô ấy tới uy hiếp cô, cái đó sẽ chỉ làm Cố Thiên Dịch có vẻ càng biến thái.

 

“Không sao cả, mình coi như ở nhà nghỉ ngơi thôi.”

 

“Người ta là cưới chồng, cậu lại xem như tìm cho bản thân một người cha nghiêm khắc, mình nói chứ nếu cậu không rời xa hắn sớm đi, trên đời còn rất nhiều đàn ông tốt đó?”

 

Mỗi lần nói tới hành vi biến thái của Cố Thiên Dịch, Khương Uyển Uyển liền giựt dây bọn họ ly hôn, cô ấy chịu không nổi cảnh Cố Thiên Dịch bắt nạt người phụ nữ của cô.

 

Anh muốn ly hôn với cô, Khương Uyển Uyển cũng giựt dây bọn họ ly hôn, ngay cả cha mẹ cô cũng không muốn bọn họ tiếp tục như vậy, giống như người trên thế giới này đều ngóng trông bọn họ ly hôn vậy, giống như bọn họ ly hôn thế giới sẽ hòa bình. Tô Mi Tiếu nghe nhiều cũng quen , hoàn toàn vô cảm, “Đi đi, nếu không cậu tìm cho mình tình nhân trước đi, tớ muốn tuổi trẻ cường tráng, thân thể cao to, công phu trên giường phải thật lợi hại, có thể làm mình khoái hoạt giống như thần tiên, nói không chừng ngày nào đó mình cắn răng một cái liền bỏ gian tà theo chính nghĩa .”

 

“Hảo, Tô Mi Tiếu, những gì cậu nói mình nhất định sẽ cho cậu… …”

 

“Cô nhất định sẽ thế nào? Khương Uyển Uyển, tôi nói cho cô, cô lại dạy cho cô ấy mấy thứ loạn xạ, tư tưởng không sạch sẽ đó nữa, tôi sẽ cho cô biết mặt, nhớ kỹ lời của tôi.”

 

“Cụp” một tiếng, bên kia cúp điện thoại, Khương Uyển Uyển cầm điện thoại ngẩn người, a? Tô Mi Tiếu như thế nào nhất thời đổi giọng rồi ? Lại là giọng nam nữa chứ?

 

“Cố Thiên Dịch, anh làm gì vậy ? Anh có quyền gì mà lấy điện thoại của tôi?”

 

Tô Mi Tiếu nhảy dựng lên muốn cướp điện thoại mà Cố Thiên Dịch giơ cao trên đầu nhưng mặc cho dáng vóng cao gầy của cô cũng không phải đối thủ của người cao mét tám.

 

“Như thế nào? Nhờ Khương Uyển Uyển dẫn mối cho mình ? Làm gì phiền toái tìm tiểu tình nhân như vậy, chỉ cần cô ly hôn, đàn ông trên đời này còn không phải tùy ý cho Tô đại tiểu thư cô tùy ý chọn sao? Không nên chơi tiết mục Hồng hạnh ra tường, chơi rất vui sao?”

 

“Đúng là chơi rất vui, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, tình nhân làm sao bằng yêu đương vụng trộm, cũng không phải do kinh nghiệm của anh sao ? Anh cũng có thể cho rằng là do tôi trả thù anh, chờ tôi ngày nào đó Hồng Hạnh ra tường, tôi sẽ ly hôn với anh. Bây giờ tôi còn không tìm được ai, muốn ly hôn với tôi, không có cửa đâu.” Cô Tô Mi Tiếu cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hơn nữa sau khi bị người chọc giận, tiềm năng cãi nhau vô hạn của cô sẽ bị kích phát, “Đưa di động trả lại đây cho tôi, tôi còn phải đi tìm tiểu tình nhân.”

 

Một đường màu trắng xẹt qua bầu trời, Tô Mi Tiếu cứ như vậy trơ mắt nhìn nó rơi vào bể bơi cách đó không xa.

 

“Cố Thiên Dịch, anh điên à, đó là điện thoại của tôi, bên trong có rất nhiều số liên lạc rất quan trọng.”

 

Cố Thiên Dịch mặt không chút thay đổi, xoay người vào nhà, “Khi khác bồi thường cái khác cho cô.”

 

“Khi khác? Khi khác là khi nào chứ?”

 

“Lúc tâm trạng tôi tốt.”

 

“Chừng nào thì tâm trạng của anh tốt?”

 

“Lúc cô nghe lời.”

 

Lúc cô nghe lời rất ít thì lúc tâm trạng anh tốt càng ít, vậy điện thoại của cô chẳng phải… . . . Tô Mi Tiếu kề vào bên cạnh bể bơi, trông mong nhìn vật màu trắng nằm ở đáy nước cắn răng một cái.

 

Cố Thiên Dịch mới vào nhà chợt nghe thấy tiếng nước văng tung tóe ở phía sau lưng, có người nhảy vào trong nước, lắc đầu thở dài một hơi, bước chân không ngừng lại đi về phía cửa lớn.

 

“Trần mẹ, làm bát canh gừng cho thiếu phu nhân.”

 

Nghe lời? Con nhóc kia từ nhỏ sẽ không biết cái gì gọi là nghe lời.

 

Tô Mi Tiếu nắm trong tay di động khó khăn lắm mới vớt lên được, sức cùng lực kiệt gục bên cạnh hồ bơi, hơi lạnh chạng vạng, gió phất trên người lạnh thấu xương.

 

Cố Thiên Dịch trước kia không phải như thế, ít nhất khi đó anh ngẫu nhiên còn có thể cười chân thành tha thiết, không giống hiện tại người lạ chớ gần như vậy… … . . .

 

Lúc cô quen biết anh, anh là ánh nắng ấm áp, tao nhã nho nhã, một đôi mắt cười trời sinh luôn rất ấm áp, nhất là khi nhìn người kia, đó là một loại ánh mắt đủ để  hòa tan người khác, chính là do ánh mắt biết cười đó làm cho cô lúc mười hai tuổi đã nảy nở mối tình đầu, thật sâu yêu mến, năm ấy, anh hai mươi hai tuổi.

 

“Tiếu Tiếu đâu rồi? Như thế nào cả buổi sáng không thấy con nhóc kia đâu, lại chạy đi đâu chơi à?”

 

Ô Từ Thiến ban ngày bận rộn chỉ huy người làm bố trí tiệc tối hôm nay lúc này mới nhớ tới đứa con gái nhỏ của mình, bình thường con bé luôn lẩn quẩn trước mặt bà, vòng vèo đến nỗi khiến người hôn mê, hôm nay thật ra thanh tịnh không ít.

 

“Phu nhân, tiểu thư có thể là đi chơi cùng mấy vị thiếu gia.”

 

“Thế mau nhanh nhanh đi xem, đừng để cho đứa trẻ tai họa này tinh giấc lại nháo chuyện.”

 

Đứa con gái này của bà từ nhỏ luôn khiến bà lo lắng, hơi không chú ý một chút có thể làm ầm ĩ rung trời chuyển đất càng khiến bà bất đắc dĩ là chồng mình gần như làcưng chiều con gái tới biến thái.

 

“Đổng Thiếu gia, có thấy tiểu thư nhà chúng ta không ?”

 

“Bác nói tiểu Tiếu Tiếu à? Vừa mới lôi kéo chúng cháu chơi trốn tìm, lúc này cũng không biết trốn đi đâu, chúng cháu cũng đang tìm con bé khắp nơi đây!”

 

Quản gia xấu hổ, nói đến mấy vị thiếu gia này nhỏ nhất cũng đã mười bốn tuổi, lớn cũng sắp mười sáu, bọn họ thế nhưng còn cùng đứa nhóc mười hai tuổi chơi trốn tìm, thật sự là làm khó bọn họ.

 

“Mau tới đây, tìm thấy rồi.”

 

Mọi người vây quanh cây đại thụ cao lớn, ngửa đầu nhìn lại, có cô bé mặc váy màu xanh nhạt xinh đẹp đang nằm trên cành cây cách mặt đất khoảng bốn-năm thước ngủ,động tác yêu cầu chuyên nghiệp như thế mà cô nhóc lại có thể ngủ với dáng điệu ngây thơ mê người.

“Ai da, tiểu thư của tôi, ngài làm sao lại chạy lên đó chứ? Để cho phu nhân biết thì làm sao đây?”

 

Ầm ĩ dưới cây làm người trên cây tỉnh giấc, xoa mắt còn mơ màng buồn ngủ, rất là không kiên nhẫn, “Mấy người ồn ào cái gì đâu? Ầm ỹ chết người.”

 

Sau đó thực tự nhiên xoay người một cái, mọi người dưới tàng cây sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, vị đại tiểu thư này cho rằng mình đang ngủ trên giường chắc ?

 

“Náo nhiệt như vậy, mọi người đang nhìn gì đấy?”

 

Giọng nói dịu dàng thanh thúy truyền đến, chỉ thấy một vị yểu điệu thục nữ chân chính trong truyền thuyết đang kéo một vị thiếu niên giống như anh luân thân sĩ đi tới. Đôi người ngọc ấy đi dưới ánh mặt trời đủ để sát hạt ánh mắt mọi người. Không ai khác ngoài Cố Thiên Dịch và Đỗ Tư Ngữ.

 

Mẹ của Đỗ Tư Ngữ là chị gái của Ô Từ Thiến, hai năm trước bất hạnh chết vì bệnh, ngay sau đó Đỗ Hưng Thành liền cưới vị phu nhân hiện tại này, sau đó liền thêm đứa con. Ô Từ Thiến rất thích đứa cháu gái này, thường xuyên mượn cớ đón cô lại ở, vừa ở có khi sẽ ở nửa năm cho nên cô cùng vợ chồng Tô gia rất là thân quen, cũng xấp xỉ với con gái mình. Bởi vậy, Cố Thiên Dịch thành khách quen của Tô gia.

 

Đỗ Tư Ngữ chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người, khi nhìn thấy liền ngừng mỉm cười trực tiếp lại hút khí lạnh, “Tiếu Tiếu, em như thế nào có thể chạy lên đó ngủ? Thiên Dịch, anh mau tìm biện pháp để con bé xuống đi, quá dọa người rồi.”

 

Cố Thiên Dịch đánh giá độ cao, xác thực có chút làm người sợ hãi, từ trên ngã xuống không chết cũng thành tàn phế. Anh an ủi vỗ nhẹ cánh tay đang kéo mình, “Yên tâm, không có việc gì, nha đầu điên này cũng không phải lần đầu tiên trèo cây, cô nhóc có thể đi lên tự nhiên có thể đi xuống, không cần lo lắng quá.”

 

“Như thế nào có thể không lo lắng? Con bé chỉ là con nít thôi, nghĩ biện pháp nhanh chút nha!”

 

Đỗ Tư Ngữ năn nỉ làm cho Cố Thiên Dịch không có cách nào cự tuyệt, Đỗ Tư Ngữ mỗi khi gặp gỡ em họ mình luôn gặp phải chuyện hãi hùng.

 

Mười lăm phút sau, Cố Thiên Dịch trèo cây ôm Tô Mi Tiếu xuống. Đầu sỏ gây chuyện thoải mái mà nằm trong lòng anh dần chuyển tỉnh, sợ tới mức cằm cũng sắp rớt, cũng không phải là còn hoảng sợ hơn chuyện trên cây sao?

 

“Tiếu Tiếu không có chuyện gì chứ? Làm thế nào em có thể leo lên cây ngủ chứ.”

 

Tô Mi Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi trên váy, ngẩng đầu làm ác nhân trước cáo trạng, “Đều trách bọn họ, đâu có chơi trốn tìm với em, em trốn ở trên cây từ sáng sớm bọn họ cũng tìm không được, em cũng chỉ vừa mới ngủ thôi mà? Đều là lỗi của mấy người!”

 

“Hừm? Còn nói bậy, bọn họ đã mấy tuổi rồi, cùng em chơi loại trò chơi trẻ con đó là lỗi của bọn họ à? Là do em bướng bỉnh trốn trên cây còn dám trách người khác?”

 

Đỗ Tư Ngữ rất yêu nàng dĩ nhiên không làm gì, nhưng có câu nói, cho dù bạn lợi hại tới đâu cũng sẽ có người lợi hại hơn, Cố Thiên Dịch chính là thiên địch của Tô Mi Tiếu.

 

“Con gái mặc váy trèo cây còn nói được?”

 

“Thiên Dịch, đừng hung như vậy, sẽ làm con bé sợ. Tiếu Tiếu từ nhỏ đã rất hoạt bát, anh cũng không phải không biết, làm sao lại tức giận như vậy? Thấy anh tức giận như vậy cứ như là dượng em vậy .”

 

Đỗ Tư Ngữ xem như ăn đủ, Cố Thiên Dịch tính tình tốt như vậy cũng chỉ có đứa em họ này của cô mới có thể chọc giận anh.

 

“Em chỉ biết che chở con bé, anh thấy em mới giống dượng em ấy, sủng con bé đến độ vô pháp vô biên. Con bé nên học hỏi em nhiều một chút,đó mới là bộ dạng con gái nên có.”

 

Nhìn trước mắt hai người một che chở cô một dạy dỗ cô, Tô Mi Tiếu còn tuổi nhỏ không biết tại sao liền cảm thấy trong lòng đặc biệt phiền chán còn giống như mang theo chút ghen tị mạc danh kỳ diệu, ngay sau đó vị hỗn thế tiểu ma nữ của Tô gia liền nổi giận.

 

“Ai cần anh lo, anh cho rằng anh thực sự là ba tôi sao? Ba tôi sẽ không quản tôi như anh. Đồ xen vào việc của người khác!”

 

“Tiếu Tiếu… …” Đỗ Tư Ngữ muốn ngăn cản Tô Mi Tiếu nhưng đã chậm, cô bé đã thành công chọc giận Cố Thiên Dịch, trong mắt của anh hiện lên ánh sáng nguy hiểm.

 

“Thái độ của nhóc là gì đây? Đây là thái độ nên có của một người đối với ân nhân của mình sao? Lễ phép của nhóc đi đâu hết rồi ?”

 

“Ai cần anh lo!” Tô Mi Tiếu mười hai tuổi đã là hạt tiêu nhỏ có tiếng, danh môn thiếu gia tuy rằng lớn tuổi hơn cô nhóc nhiều nhưng ai cũng không dám chọc cô, lúc này cô khiêu khích như vậy, bọn họ người người đều ngừng thở, có chút sợ hãi nhưng cũng chờ mong diễn biến tiếp theo.

 

“Bộ dạng vô lễ của nhóc này, hôm nay anh muốn nhúng tay vào đấy.”

 

Cố Thiên Dịch bắt lấy Tô Mi Tiếu xoay người vênh váo tự đắc đang chuẩn bị rời đi, kéo qua để cô kề sát lên đùi hắn, “Chát chát bộp bộp ” đánh lên mông cô, lực đánh không mạnh nhưng đủ để cho mọi người ở đây khiếp sợ.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s