[Gặp] C13


Thành thân đi. . . . .

EDIT : Sarina

Thời tiết càng ngày càng lạnh , tôi cũng ít tới tiệm, mỗi ngày đều trốn trong nhà vẽ, Y Phong mỗi ngày đều tới canh tiệm, bốn tên Cầm Kỳ Thư Họa cùng hắn ở trong tiệm quan tâm chuyện kinh, bốn người Thanh Tâm liền ở lại nhà hầu hạ tôi .

Hôm nay trời rất âm u, tôi kêu Thanh Phong gọi Y Phong đóng cửa về sớm một chút,sợ là trời sắp có tuyết rơi.Qua rất lâu, tuyết rơi rất lớn, Y Phong mới trở lại được.

Thanh Trần cùng Thanh Ca vội vàng nhận lấy áo choàng của Y Phong, lại bưng tới nước ấm hầu hạ Y Phong lau mặt, tôi lười biếng cuộn mình trong chăn không nhúc nhích.

“Như thế nào trễ như vậy?”

“Ai, Lý Thượng Thư mang theo tiểu lang quân ngài ấy vừa nạp đi mua quần áo, tên kia rất soi mói, chọn trái chọn phải nửa ngày, năm người chúng ta hầu hạ một mình hắn còn bận kinh khủng.” Y Phong vừa lau mặt vừa oán giận.

“Vậy chàng khẳng định sẽ tính tiền hắn thật nhiều.” Y Phong rất cao ngạo, sao có thể chịu đựng được chứ.

“Ha ha, chém nàng ta một trăm lượng, dù sao Lý thượng thư nổi tiếng là có tiền, không chém sao được. Năm người chúng ta khen tiểu lang quân của nàng là trên trời hiếm thấy khó tìm,nàng vui đến nỗi không khép miệng lại được,mua bốn bộ quần áo còn đặt làm hai bộ.”

Khi nói chuyện, Thanh Tâm cùng Thanh Vi mang cơm lên, tôi cũng chui ra khỏi ổ chăn, Y Phong thuận tay lấy thêm áo khoác lên người tôi: “Trời lạnh, bản thân không chăm sóc, cẩn thận buổi tối xương cốt đau.”

Tôi mỉm cười.

Bây giờ tôi cơ hồ không dám ra khỏi nhà,gió lạnh thổi qua,khí lạnh trong xương cốt cũng hưởng ứng theo gió,mỗi lần như thế tôi đều đau đến rơi lệ,mời bà lão bốc thuốc nhiều lần,dược cũng uống không ít nhưng bệnh vẫn vậy.

Tôi biết phong thấp khó trị, đừng nói ở chỗ này chính là ở thế kỷ hai mươi mốt y học phát triển, loại này bệnh cũng rất khó trị tận gốc.

Ăn cơm xong lại nghỉ, Y Phong lại tính toán xong sổ sách mới ngủ, hiện tại tiện đều do Y Phong quản lý, tôi chỉ cần thiết kế là được.

Tôi ở bên ngoài phòng hắn ở buồng trong, câu được câu không nói chuyện.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, cửa sổ bên cạnh tôi rầm một tiếng mở toang, cuồng phong cuốn theo bông tuyết liền bay vào, tôi hoảng sợ mạnh mẽ ngồi dậy.

“Tích, nằm yên đừng nhúc nhích, để ta đóng cửa sổ.” Y Phong khoác vào bộ quần áo chạy tới đóng cửa sổ lại.

“Cửa sổ làm sao lại mở ra ?” Chàng vừa giúp tôi đắp lại chăn vừa hỏi.

“Ban ngày, ta ngại trong phòng nặng mùi than liền mở cửa sổ ra một lát, có thể là đóng lại không kỹ.”

“Về sau cẩn thận một chút, thân thể nàng không thể chịu nổi gió rét, ngày mai ta phải dặn dò kỹ bọn Thanh Vi.” Y Phong nói liên miên cằn nhằn trở về giường ngủ.

Tôi nằm ở trên giường, lại ngủ không được , vừa rồi mặc đơn bạc như vậy lại bị gió lạnh thổi, xem ra lại khó chịu .

Quả nhiên, chỉ chốc lát, trong xương cốt lại truyền tới cảm giác lạnh lẽo, tôi buộc chặt chăn cũng không ấm hơn được chút nào.

Xương cốt đơ lại đông cứng, hơi động đậy đều có thể nghe được tiếng va chạm, đau đến nỗi đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, ở trên giường lăn qua lộn lại chịu đựng.

“Tích, có phải hay không xương cốt lại đau ?” Y Phong lo lắng gọi tên tôi, tiếng bước chân vang lên, chỉ hai ba bước chàng đã đi tới trước giường tôi.

Tôi ôm chặt chăn, nước mắt chảy ròng: “Phong, lạnh quá, đau.”

Y Phong ôm chăn của chàng lại đắp lên người tôi sau đó cách chăn ôm tôi: “Tốt chút nào chưa?”

Răng nanh của tôi va vào nhau, run cầm cập: “Phong, chàng đắp đi.”

Y Phong nghe lời tiến vào ổ chăn tôi, ôm chặt lấy tôi.

Trên người chàng thực ấm áp, tôi cuốn lấy người chàng như bạch tuộc, không ngừng hấp thụ độ ấm của chàng.

Y Phong dịu dàng hỏi tôi: “Tích, tốt hơn chưa, đã thoải mái chút nào không?”

Tôi đau đến nỗi không còn sức để nói .

Y Phong vòng tay trước ngực tôi, ôn nhu hôn lệ trên mặt tôi.

Tôi vẫn rất lạnh, nhịn không được vói tay vào bên trong áo ngủ của chàng, bàn tay lạnh như băng vừa chạm vào da chàng thì thân thể chàng mạnh mẽ co rụt lại, tôi cũng bất chấp chàng lạnh hay không chỉ lo hấp thu ấm áp để chống đỡ rét lạnh.

Thân thể Y Phong ấm áp như thế, tôi cũng không còn chỉ thỏa mãn với độ ấm nữa, tựa đầu rúc vào trong chăn, kéo áo ngủ của Y Phong lên, cả người đều chui đi vào, hai má lạnh lạnh dán trên ngực chàng, ấm áp tức thì truyền đến.

Trong lúc mơ mơ màng màng , bên tai truyền đến tiếng tim đập cũng là một tiếng tiếp một tiếng, sau lại rõ ràng loạn thành một đoàn.

Thân thể chậm rãi ấm dần, đau đớn cũng dần dần lui đi, thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, tôi lập tức nặng nề ngủ.

Khi tỉnh lại thân thể rất ấm áp, trong lòng cũng cao hứng vô cùng.

Rút tay chân ra khỏi người Y Phong, hơi động đậy một chút thì chàng đã tỉnh.

“Còn đau không?” Y Phong miễn cưỡng mở mắt ra, thanh âm trầm thấp từ tính.

Tôi thích nhất là nhìn bộ dáng vừa tỉnh ngủ của Y Phong, ba phần lười nhác, ba phần phong tình, ba phần xinh đẹp, mang bên ngoài một phần yêu mị, thập phần mê người, mỗi lần như vậy tôi đều nhìn tới ngây người.

Y Phong nâng tay lên, búng ót tôi một cái: “Đứa ngốc, nghĩ đi đâu mà mất hồn như vậy.”

Tôi nhào tới áp lên người chàng: “Phong, ta nhìn chàng trăm lần cũng không đủ.”

Chàng kêu “Ôi” một tiếng, thống khổ nói: “Thân mình đã tê rần, nàng lại còn đè lên.”

Tôi đứng dậy, lấy lòng cười với Y Phong: “Hì hì, ta xoa xoa cho chàng.”

Vươn hai tay, linh hoạt giúp Y Phong mát xa.

Y Phong ghé vào trên gối đầu, híp mắt, tóc rơi loạn trên lưng trên gương mặt như ngọc lại có sự quyến rũ nói không nên lời.

Những lọn tóc này tựa như phất qua tim tôi, chỉ nhẹ nhàng một chút lại nhiễu loạn mặt nước, rung động từng đợt sóng, một vòng vòng nhộn nhạo khai đi.

Tâm động , tình mở, yêu đến đây…

Tôi nhẹ nhàng nằm úp sấp trên lưng Y Phong, khàn khàn thanh âm nói: “Phong, chúng ta thành thân đi.”

Y Phong thân thể rõ ràng cứng ngắc một chút, lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, vẫn ghé vào trên gối không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không mở: “Hảo, mùa xuân đi, thiên ấm , thân thể nàng cũng tốt chút, ta sẽ thành thân.”

Nghe được hắn đáp ứng rồi, tôi mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ, hoan hô nhảy nhót: “Ta muốn đích thân thiết kế lễ phục kết hôn của chúng ta, chúng ta phải thành đôi tân nhân đẹp nhất trên thế giới.”

Y Phong cười bắt lấy cánh tay lộ ra bên ngoài của tôi ấn lại vào trong chăn: “Lại phát điên cái gì, bị lạnh một hồi lại đau nữa .”

Tôi tiến sát vào trong lòng chàng, cười ngây ngô.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s