[Gặp] C14


Vấn đề tên của Y Phong

Edit : Sarina

 

Tôi dùng hai tháng đằng đẵng,phác thảo gần hơn mười lần,lúc may còn sửa chữa nhiều hơn rốt cục cũng làm ra được lễ phục kết hôn của tôi và Y Phong.

Lúc kết thúc công việc, tôi cố ý kéo Y Phong uống hết một vò Nữ Nhi Hồng,quang vinh mà hạnh phúc say ngã vào trong lòng Y Phong.

 

Mùa xuân kéo đến,trời ấm dần, gió cũng không còn lạnh nữa, tôi cũng có thể ra khỏi nhà, chuyện đầu tiên làm chính là tìm thầy bói để tìm ngày lành…

 

Lúc tôi đào năm lượng bạc mời tiên sinh uống rượu mừng,tiên sinh vui mừng hớn hở giúp tôi xem ngày định vào hai mươi tám tháng tư,nói ngày đó đại cát đại lợi,thích hợp kết hôn..

 

Cuối tháng ba, tôi tính tính,còn một tháng nữa, việc cần chuẩn bị còn rất nhiều.

 

Về nhà,tôi gọi cả bốn người giúp việc trong nhà tới, nói cho bọn họ tôi muốn thành thân với Y Phong, để cho bọn họ phụ chuẩn bị một tay.

 

Bốn tên vừa nghe thấy tin đó,cao hứng đến nhảy tưng tưng đều chúc phúc cho tôi.

 

Chờ bọn họ an tĩnh lại, tôi hỏi bọn họ hôn lễ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, cần chuẩn bị cái gì, trình tự như thế nào.

 

Bốn tên nhìn nhau, im lặng không nói, cuối cùng vẫn là Thanh bẽn lẽn nói: “Đây là lần đầu tiên trong phủ chúng ta có việc vui, lúc trước chúng ta chưa bao giờ làm việc này nên chúng ta cũng không rõ lắm.”

 

Tôi không phải người nơi này, không rõ lễ tiết, Y Phong hẳn là biết nhưng chàng còn phải lo liệu việc trong tiệm, đám tiểu gia hỏa này cũng không biết, việc này thực sự có chút phiền toái

 

“Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao?”

 

Thanh Trần rụt rè nói: “Chúng ta đều là con nhà nghèo, nào gặp qua hôn lẽ nhà giàu a.”

 

Tôi vỗ trán, vậy mà mấy hài tử này nhìn qua rất thành thục. .

 

Thanh Tâm chủ ý tương đối nhiều, làm việc ổn trọng lại hào phóng, nhìn tôi buồn rầu liền đề nghị : “Tiểu thư, chúng ta còn chưa có quản gia, không bằng thỉnh quản gia có kiến thức, hết thảy nghe lời quản gia là được.”

 

Trong nhà vẫn chỉ có bọn Thanh Tâm, lại thêm hai hộ viện cũng không tới mười hạ nhân.

 

Chúng tôi vẫn không mời quản gia, vị trí quản gia này rất quan trọng,chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do quản gia xử lý , nếu mời phải người không có nền tảng hoặc tâm địa bất chính, tôi sợ sẽ đâm sau lưng tôi. .

 

Thứ hai lỡ như mời phải quản gia bụng dạ hẹp hòi, tâm địa ác độc, chỉ sợ đám nhóc này bị khi dễ.

 

Thứ ba nhỡ như mời người lắm mồm, quản quá nhiều chuyện, tôi ngại phiền.

 

Thanh tâm mười lăm tuổi, là người lớn nhất trong đám nhóc này, tâm tư cẩn thận, làm việc bền chắc, Thanh Vi bọn họ cũng rất nghe lời nàng.

 

Tôi với Y Phong tính đợi nàng lớn chút nữa để cho nàng làm quản gia.

 

Buổi tối Y Phong trở về, tôi thương lượng với chàng chuyện này.

 

Y phong nói hiện tại tôi cũng coi như là người có thân phận, hôn lễ nếu lo liệu không tốt, sợ là để người nhìn chê cười, hơn nữa lễ nghi trong hôn lễ phiền phức thật nhiều, không cẩn thận liền sẽ có sai lầm, vẫn là mời người có kinh nghiệm tốt hơn.

 

Tôi lại nói với chàng băn khoăn của mình, chàng cũng gật đầu đáp phải.

 

Thương lượng đến thương lượng đi, vẫn là phải nhờ tới Lâm Chi Tĩnh. Lâm Chi Tĩnh đã cưới vài vị phu quân, nàng khẳng định có quản gia lễ tiết gì đó, chúng ta không bằng mượn đỡ một người, lấy giao tình của tôi với Lâm Chí Tĩnh, nàng khẳng định sẽ đồng ý.

 

Chúng tôi cũng không mời quản gia khác, để cho Thanh Tâm đảm đương là được, để con bé đi theo quản gia Lâm phủ học hỏi đi.

 

Thanh Tâm tuy rằng còn nhỏ nhưng thông minh hiểu chuyện lại rất hiểu tiến lùi, huống hồ con người phải trải qua khó khăn mới có thể trưởng thành được.

 

Sáng sớm hôm sau, Y Phong gọi Thanh Tâm lại nói cho nàng biết những điều chúng tôi đã thương lượng

 

Thanh tâm có chút khó xử, sợ mình làm không nổi.

 

Tôi nói nàng cứ cố gắng học hỏi, ngày hôn lễ sẽ mời quản gia Lâm phủ đến hỗ trợ

 

Y Phong lại sợ nàng một người bận rộn chịu không được lại gọi Thanh Ca tới giúp nàng

 

Nếm qua điểm tâm, kêu Thanh Tâm mua thiếp cưới, Y Phong viết trước một thiếp đưa cho Lâm Chí Tĩnh, tôi cất vào trong lòng, mang theo Thanh Tâm và Thanh Ca đi Lâm Cẩm Trang.

 

May mắn đến sớm, cũng thật trùng hợp Lâm Chí Tĩnh đang đứng ngay cửa, xem ra nàng đang muốn rời khỏi nhà.

 

Lần trước Tam Thiên Nhược Thủy khai trưởng, Lâm Chi Tĩnh cũng giúp đỡ không ít, sau khi sinh ý dần ổn định, tôi mang theo hậu lễ tự mình tới cửa cảm tạ, hơn nữa cũng không lấy tiền quần áo của Lâm Chí Tĩnh cùng vài vị phu, có y phục mới chưa đem ra bán sẽ đem lại đây mấy bộ trước.

 

Lâm Chi tĩnh cũng có ý muốn kết giao với tôi, vì vậy hai nhà tương đối thân cận. .

 

“Muội muội, khó khi nào muội tới thăm ta sớm như vậy a.” Lâm Chí Tĩnh thuận thế mời tôi vào phòng khách, cũng không ra khỏi nhà nữa.

 

“Tới trễ sợ tỷ tỷ sẽ rời nhà, muội tới đưa tỷ tỷ cái này.” Tôi lấy thiếp cưới đưa cho nàng.

 

Lâm Chi tĩnh nhận lấy, cẩn thận nhìn nhìn: “Thì ra muội muội muốn thành hôn, chúc mừng chúc mừng.” Nàng khoa trương hành lễ với tôi.

 

“Hai mươi tám tháng sau, thỉnh tỷ tỷ cùng vài vị tỷ phu quang lâm hàn xá.” Tôi cũng không ngừng hoàn lễ

 

“Đó là nhất định, chỉ là muội muội lần này cưới là chính thất hay chỉ là tiểu phu thôi ?” Lâm Chi Tĩnh nhìn tên Y Phong trên thiếp cưới lại nhìn tôi.

 

“Đương nhiên là chính thất, nếu cưới tiểu phu làm sao dám làm phiền tỷ tỷ.” Chẳng lẽ thiếp cưới này có chỗ ghi không đúng sao?

 

Biểu tình Lâm Chi Tĩnh ngưng trọng lên: “Muội muội, có câu ta cũng không biết có nên nói hay không.”

 

Tôi không khỏi cũng thu tươi cười: “Tỷ tỷ cứ việc nói.”

 

Lâm Chi Tĩnh chỉ vào tên của Y Phong trên thiếp mời nói: “Muội viết tên “Y Phong” này ngay trên thiếp mời sao ? Y Phong công tử tuy rằng danh chấn kinh sư nhưng dù sao cũng là xuất thân từ thanh lâu, muội viết như vậy không phải chiêu cáo với thế nhân xuất thân bất lương của hắn sao? Không tới vài ngày, Y Phong công tử sẽ trở thành đề tài cho người khác trà dư tửu hậu, cho dù muội cho hắn thân phận chính thất sợ cũng sẽ có người khinh thường hắn, không tôn trọng hắn.”

 

Lời này như đánh đòn cảnh cáo tôi ra thân mồ hôi lạnh, tôi sơ sót, căn bản là không nghĩ tới vấn đề này.

 

ChuyệnY Phong đã từng ở thanh lâu, tôi vẫn không để trong lòng, hơn nữa Y Phong cũng không có tật xấu lỗ mãng của những công tử thanh lâu, tôi đã quên sạch sẽ việc này.

 

Tôi lập tức có chút hoảng: “A,muội không nghĩ tới vấn đề này.”

 

Lâm Chí Tĩnh nhìn bộ dạng bối rối của tôi thế nhưng lại nở nụ cười: “Này cũng không phải chuyện phiền toái gì, muội viết tên thật của Y Phong là được.”

 

Tôi lắc đầu: “Nhà của Y Phong bị phán tội, chàng là quan bán.” .

 

Trong luật của nước này, con cháu của phạm nhân không thể lấy lại họ của mình, muốn phạm nhân đoạn tử tuyệt tôn, lấy này làm trừng phạt.

 

“A, cái này khó làm đây.” Lâm Chí Tĩnh nhắm mắt lâm vào trầm tư.

 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra được biện pháp tốt, tâm loạn như ma.

 

Để chàng lấy họ của tôi, không thích hợp, tùy tiện lấy họ nào đó càng không được. .

 

Qua một hồi lâu, Lâm Chi Tĩnh mở mắt, tròng mắt chợt lóe tinh quang, xem ra nàng đã nghĩ ra biện pháp.

 

“Như vậy thì để Y Phong bái nương tỷ làm nghĩa mẫu đi, Y Phong lấy thân phận là Lâm gia nghĩa tử xuất giá.”

 

“Này sao được, Y Phong là trèo cao.” Tôi lắc đầu. Lâm gia là cái gì thân phận địa vị a, chưởng khống một phần ba mạch kinh tế toàn quốc, ngay cả Hoàng đế đều sợ ba phần, làm gì dễ dàng để dân hèn bé cổ thấp họng như chúng tôi trèo cao.

 

“Có cái gì trèo cao hay không cao đâu, lấy năng lực của muội muội, sẽ không chỉ có hoàn cảnh hôm nay, không chừng có một ngày Lâm gia còn nhờ muội giúp đỡ đấy.” Lâm Chí Tĩnh vỗ vỗ bả vai tôi: “Huống hồ làm như vậy còn tiện nhiều việc, Y Phong có thể quang minh chính đại xuất giá, còn có Lâm gia làm núi cho hắn dựa, ai cũng chẳng dám nói gì, ba là hai nhà ta sẽ thành thân thích, về sau cho nhau giúp đỡ, này không tốt sao?”

 

Nếu Lâm Chí Tĩnh đã nói tới mức này, tôi còn từ chối lại thành làm kiêu.

 

“Phần ân tình này của tỷ tỷ, Viên Tích cùng Y Phong suốt đời khó quên.” Khom người cho Lâm Chí Tĩnh đại lễ.

 

“Việc này để tỷ nói gia mẫu trước một tiếng,muội cũng nói với Y Phong một chút, liền mấy ngày nay đi, ta tuyển ngày lành kêu Y Phong lại đây hành lễ.” .

 

“Hảo, muội trở về liền nói với Y Phong.”

 

“Muội cũng không đưa tin sớm chút, chỉ có thời gian một tháng, ta phải nắm chắc thời gian lo liệu đồ cưới cho Y Phong, Lâm gia gả con trai cũng không thể sơ sài.” Lâm Chi Tĩnh lời tuy trách cứ tôi nhưng tôi lại có thể nhận ra nỗi khổ tâm của nàng.

 

Tôi nhân cơ hội lại nói với nàng chuyện quản gia, Lâm Chí ngay lập tức gọi hai lão mụ mụ tới, kêu các nàng đi qua nhà tôi hỗ trợ xử lý hết thảy, thuận tiện dạy bọn Thanh Tâm.

 

Chỉ sợ ngay cả Lâm Chi Tĩnh cũng không nghĩ tới nàng nhất ngữ thành sấm sau này Lâm gia quả nhiên có đại sự xảy ra.

 

Tôi vẫn rất bội phục Lâm Chi Tĩnh, nhãn lực độc đáo, ánh mắt lâu dài hơn nữa không kiêu căng không xa xỉ, tuy rằng tôi không biết nàng cố ý kết giao với tôi là vì thích cá tính của tôi vẫn là thưởng thức “năng lực” ngay cả chính tôi cũng không biết nhưng tôi tuyệt đối là thật tâm chân ý cảm tạ sự giúp đỡ của nàng cho nên sau này, tôi không tiếc hiểm tính mạng bảo toàn Lâm gia của nàng.

 

Sau khi trở về, tôi nói những lời của Lâm Chí Tĩnh với Y Phong, y phong cao hứng đến rơi nước mắt, thì ra trong lòng chàng vẫn luôn lo lắng chuyện này, chỉ do tôi không để ý mà thôi.

 

Hai lão mụ mụ của Lâm gia quả nhiên là người quen việc, điều chỉnh mọi chuyện đâu vào đấy, không vội không loạn.

 

Thanh Tâm và Thanh Ca cũng rất có nhãn lực, lời ngon tiếng ngọt chọc cao hứng hai vị mụ mụ dạy bọn họ thật nhiều thứ.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s