[Tung hoành] C1 (Viết lại)


Chương 1 : Cháy máy bay,bay thẳng về cổ đại


< Máy bay tới London sắp cất cánh,xin quý khách mau chóng lên máy bay > Giọng nói dịu dàng vang lên trên loa,Nhã Vi vừa nghe liền lập tức kéo va li đi lên máy bay.

Năm nay Phong Nhã Vi vừa tròn hai mươi tuổi, cũng là lần thứ năm ăn sinh nhật trên không trung ở độ cao 30.000 feet. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ,sống ở trại trẻ mồ côi tới năm sáu tuổi thì được một ông lão tính tình quái dị nhận nuôi. Lão dạy cho cô những thứ vô cùng kì quái như võ công nội lực, khinh công, cầm kỳ thi họa và chế tạo vũ khí khiến cô luôn cảm thấy khó hiểu vì sao lại phải học những thứ này. Phong Nhã Vi thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ,từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên tai cô vẫn loáng thoáng nghe tiếng nói gấp gáp của nữ tiếp viên hàng không qua loa,hình như là trục trặc gì đó.

_Chậc chậc,xú nha đầu. – Giọng nói thương lão vang lên bên tai vô cùng quen thuộc, Nhã Vi nhíu mày xua đuổi.

_Còn không mau tỉnh ?! Có tin lão cho xú nha đầu nhà ngươi thành heo không ? – Lại càm ràm.

Nhã Vi bực bội mở mắt rồi choáng váng vì khung cảnh trước mặt.

_ Đây là đâu ? Con nhớ con đang ở trên máy bay mà..- Cô khó hiểu nhíu mày.

_Ngủ say như vậy,máy bay cháy cũng không biết,xú nhà đầu ngủ ngu luôn rồi à ? – Trước mặt chính là ông lão kì quái đã nhận nuôi cô,lúc này đang tỏ ra đắc ý xoa xoa hông,trên người là bộ đồ kỳ quái.

_Lão đang chơi cosplay à ? – Nhã Vi nghiêng đầu ngắm nghía bộ đồ của lão.

Bốp !

_Ui da ! – Cô ôm đầu. – Sao đánh con ?

_Cosplay cái gì. Bấy lâu nay để con nhóc mi lên mặt đủ rồi,nghe cho kỹ đây,ta chính là tiên,là tiên đấy,bộ đồ này không phải có tiền là mua được đâu. – Hình như lão đang rất đắc ý,lỗ mũi cũng chỉa lên cao luôn rồi.

_Khụ khụ … Thế con chết rồi à ? – Nhã Vi quyết định lờ đi sự thật lão là tiên. Đùa,nếu cô thừa nhận thân phận của lão thì thể nào lão cũng lại huênh hoang khoác lác cho mà xem.

_Về mặt thể xác thì đúng còn kiếp số thì chưa. Mà không dài dòng nữa, cứ đi đầu thai lại đi. – Nói xong liền giơ chân đạp cô một cước.

Phong Nhã Vi hoảng sợ nhắm mắt lại nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai. Rốt cuộc lão muốn gửi cô đi đâu ?


Khi cô mở mắt ra lần nữa,trước mặt là một tòa phủ lớn nguy nga,hai bên là hai con sư tử bằng đá đang há to họng.

Nhã Vi đau khổ than.

_Lại là chuyện xuyên không… Chuyện máu chó này cũng xảy ra với mình cơ đấy.

Cô chầm chậm đứng dậy,phủi phủi bụi trên người mình rồi nhìn quanh. Tuy rằng phủ này rộng lớn nhưng địa lý lại sai lầm quá. Ai đời xây phủ trong rừng rậm bao giờ ? Chắc là phủ bỏ hoang..

Vừa nghĩ Nhã Vi vừa đẩy cửa bước vào.

Khoảng sân rộng lớn ngập trong một rừng hoa tuyệt đẹp,từng làn gió thổi qua mang theo hương thơm nồng nàn. Cô bước vào bên trong,là tiền sảnh,nhìn cách bài trí là dùng để tiếp khách. Đi vòng qua tiền sảnh là hậu viện, từng khu nhà chia ra rõ ràng,san sát nhau nhưng khu nào cũng đã ám bụi cũ kỹ rồi.

Đi sâu vào bên trong là khu rừng trúc rậm rạp, cô bước vào. Là một căn phòng nhỏ,trước phòng kê chiếc sạp gỗ bên trên bày la liệt chén trà,ấm trà còn hơi ấm.

Nơi này có người ở. Nhã Vi nhận ra sự thật này.

_Cô nương.. – Giọng nói ấm áp xuất hiện sau lưng cô. Nhã Vi giật mình quay phắt người lại.

Trước mặt là một vị giai nhân xinh đẹp tuyệt trần,mắt phượng dài nhỏ nhưng lại lấp lánh ý cười trong suốt,môi mỏng mím lại nở nụ cười,mái tóc dài phiêu du trong gió.

Nhã Vi si mê nhìn. Lòng thưởng thức cái đẹp ai cũng có,không ngoại trừ cả cô. Trong lúc vô thức,cô buột miệng:

_Đẹp quá…

Giai nhân hơi sửng sốt một tí,nhìn Nhã Vi si ngốc rồi phì cười.

_Khách đã ghé qua,có chăng muốn một ly trà ? – Giai nhân mỉm cười mời. Nhã Vi lại vô thức gật đầu.

Đó cũng là lần đầu tiên Phong Nhã Vi gặp gỡ Lăng Vân.


Đã một tuần kể từ khi Nhã Vi tá túc ở phủ của Lăng Vân. Khi biết Lăng Vân là nam,cô đã kinh ngạc muốn rớt cả cằm. Đẹp như thế mà lại là nam,quá không công bằng đi,cô ghen tị nha ~~ T _ T

Hôm nay Lăng Vân có việc phải đi ra khỏi phủ nên Nhã Vi nhàm chán rồi. Cô uống hết trà lại đi ngâm trà,hết ngâm trà lại uống hết trà,cứ tuần hoàn như thế lại mắc vệ sinh nên nhàm chán nằm bò ra trên sạp. Rồi cô chợt phát hiện một cây đàn nằm lẻ loi trong xó phòng.

Nhã Vi thử dây đàn,âm thanh trong trẻo,có vẻ không phải là hỏng,tại sao lại bị bỏ nằm lăn lóc ở đây ?

Bỏ qua chuyện đó,cô bắt đầu đánh đàn. Nhàm chán quá rồi,phải kiếm thú vui tao nhã để giết thời gian chứ.

Mải mê chìm đắm trong âm điệu nên Nhã Vi không hề phát hiện có người ở sau lưng mình.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s