[Tung hoành] C4


Vũ Hỷ nương nương


Nàng nhíu mày nhìn vị chiến thần trước mặt,tò mò vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Đưa đàn cho nô tỳ cất đi,nàng ung dung đứng dậy,phủi bụi trên người rồi cúi mình hành lễ.

“Tham kiến Dạ vương gia”

Người đàn ông với thân hình cao to rắn chắc trước mặt lạnh nhạt nhìn nàng,môi mỏng mấp máy :

“Miễn lễ…”

“Tạ vương gia.” -Nàng lại cúi người sau đó thản nhiên đứng thẳng dậy,im lặng quan sát vị chiến thần trong truyền thuyết,thong dong nghịch móng tay mình.

Dạ Hàn đứng bất động một lúc mới khẽ nói :

“Hoàng thượng cho truyền gọi cô nương.”

“Dân nữ sẽ qua ngay.” – Nàng lại cúi người hành lễ

Dạ Hàn gật đầu rồi rời đi,bước chân trầm ổn hữu lực vang lên trong không gian rộng lớn.

Nhìn bóng dáng rắn rỏi khuất dần sau bóng râm rậm rạp, Nhã Vi thở phào nhẹ nhõm. Từ người anh ta toát ra làn khí lạnh lẽo lại uy nghiêm làm người khác không dám làm trái lại khiến nàng vô cùng khó chịu khi đứng gần. Đi là tốt…


“Tiểu Hoa,chúng ta đi.” Nàng nhẹ giọng gọi cung nữ hầu hạ mình. Cũng tới lúc nên rời khỏi hoàng cung này rồi.
Nơi này,đúng là chẳng có gì thú vị cả..

Nàng thong thả đi dạo trong ngự hoa viên để đi tới thư phòng của hoàng thượng.Từ phía xa bỗng truyền tới tiếng hô lớn của thái giám và nô tỳ :

_Tham kiến Vũ Hỷ nương nương. Nương nương thiên tuế,thiên tuế,thiên thiên tuế.

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau đó khiến Nhã Vi hơi ghé mắt nhìn:

_ Miễn lễ.

Đó là một mỹ nhân. Mày ngài mắt phượng,môi mọng đỏ tươi,tóc vấn lên rườm rà kiểu cách,phong thái ung dung lạnh nhạt. Nhã Vi kìm lòng không đậu thốt lên:

_Đẹp quá… – Dù nàng là nữ nhưng lòng yêu thích cái đẹp vẫn phải có,ngay sau đó,nô tỳ bên cạnh Vũ Hỷ mỹ nhân liền hét lớn :

_Là ai ? Sao dám vô lễ mà phát ngôn bừa bãi ? Còn không mau hành lễ với Vũ Hỷ nương nương?

Nhã Vi biết đã bại lộ đành phải bước ra khỏi chỗ núp,nghiêng mình hành lễ:

_Tham kiến Vũ Hỷ nương nương. Nương nương thiên tuế,thiên tuế,thiên thiên tuế.

_Bình thân đi. – Vị mỹ nhân lạnh nhạt kia chỉ nhìn thoáng qua nàng rồi phất tay miễn lễ,tròng mắt đen láy khẽ lóe lên tia sáng sắc nhọn,liếc mắt nhìn qua cung nữ của mình. Cung nữ hiểu ý,quát lớn :

_Tất cả lui xuống !

Mọi người cúi mình hành lễ rồi lui ra,Nhã Vi đang định bước đi thì bị gọi với lại.

_Ngươi cũng lui ra luôn đi,Hỷ nhi. – Giọng nói dịu dàng đanh lại.

_Nhưng mà…nương nương… – Hỷ nhi phân trần.

_Lui xuống ! – Lạnh nhạt nhấn giọng, vị mỹ nhân nương nương nào đó đã thong dong ngồi lên ghế trong đình,đưa tay ý mời Nhã Vi ngồi.

_Vâng thưa nương nương.. – Hỷ nhi hành lễ rồi lui xuống.

Vũ Hỷ nương nương nhìn người con gái trước mặt,nữ chính của lời đồn trong cung mấy ngày nay,tân hoan của hoàng thượng rồi thở dài.

_Phong cô nương,mời ngồi.

Nhã Vi ngập ngừng ngồi xuống,giương mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào,đôi mắt phượng xinh đẹp cuốn hút,môi đỏ mọng khẽ lộ ra nụ cười mỉm.

_Hôm nay trời rất đẹp nhỉ ? – Vũ Hỷ nhìn ra ngoài đình,mở lời.

_À,rất trong xanh ạ. – Nhã Vi không hiểu tim mình sao lại đập nhanh như vậy,cúi gằm mặt trả lời vì sợ thất thố.

_Cô nương đừng lo lắng,ta chẳng ăn cô đâu – Vũ Hỷ bật cười,tiếng cười thanh lảnh như chuông bạc rồi nói tiếp – Cứ gọi ta là Vũ Hỷ.

_Dân nữ là Phong Nhã Vi,nương nương có thể gọi là Nhã Nhã.

_Ừm,Nhã Nhã.. – Vũ Hỷ mỉm nhẹ,nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Nhã Vi,môi mọng khẽ nói tiếp.

Nhã Vi giật mình nhìn mỹ nhân trước mặt mình,đôi bàn tay đã ướt mồ hôi.

Làm…làm sao có thể…?

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s