[Gặp] C17


Hôn lễ ( thượng )

Edit : Sarina

Ba ngày trước lễ cưới, Lâm lão thái thái phái người đón Y Phong qua, theo như tục lệ, tân nương cùng chú rể không thể gặp mặt trước khi thành thân ba ngày hơn nữa làm cha mẹ cũng muốn trước khi con thành thân giao cho con một chuyện, tuy rằng trong nhà không ai muốn Y Phong đi lại cũng không có cách nào không thả nhân.

Y Phong vừa rời đi, tôi là người đầu tiên trong trận tuyến bị rối loạn, Y Phong thận trọng, tôi lại có vẻ sơ ý, mọi việc trong nhà đều do chàng xử lý, hiện tại muốn dùng tôi như thế nào cũng đều tìm không thấy, hỏi Thanh Tâm, bọn người kia cũng bận choáng váng cũng là vừa hỏi đều không biết.

Không có biện pháp đành phải phái người chạy một chuyến đến Lâm phủ, số lần chạy nhiều, Lâm Chi Tĩnh thế nhưng tự mình lại đây chế nhạo tôi, ngồi ở phòng khách rỗi hơi nhìn tôi như nhìn khỉ làm trò, quan sát nửa ngày, uống tám chén trà của tôi, ăn ba bàn điểm tâm mới cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ .

Lòng tôi lạnh đồng thời trong lúc rối ren vẫn không quên nhắc tới vài câu “Giao hữu vô ý” .

Người ngã ngựa đổ, gà bay chó sủa chiếu cố ba ngày, rốt cục cũng tới ngày vui của tôi.

Theo nơi này tập tục, sau cơm trưa sẽ đón chú rể sau đó tân nương cùng chú rể cùng nhau đứng ở cửa nghênh đón tân khách, buổi tối là buổi tiệc chính thức, trước khi tiệc bắt đầu phải cử hành nghi thức thành thân, sau khi hoàn thành nghi thức, chú rể vào phòng nghỉ ngơi, tân nương tiếp tục kính rượu, mỗi một bàn đều phải kính, sau khi kính rượu xong mới có thể đi động phòng .

Ăn qua cơm trưa, tôi cưỡi ngựa đi đón Y Phong, phía sau đi theo một đám người.

Bốn gã sai vặt đang cầm một mâm hỉ bánh, sau đó là mười sáu vú già, nâng tám rương bên trong là lễ gặp mặt cho trưởng bối, nơi này xưng “Lễ trước hôn”, đối phương thu lễ vật mới chính thức ý nghĩa chú rể về tân nương . Theo sau là ban nhạc lễ danh dự, ba mươi hai người vừa đi vừa thổi khèn đàn hát, huyên là chiêng trống tiếng động vang trời, cuối cùng là tám bảo tiêu.

Đoàn người đều đỏ thẫm quần áo, một mảnh hồng xán xán khiến ánh mắt người đều đau

Lúc tôi vừa tới Lâm phủ, Y Phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Chi Tĩnh mang tôi và Y Phong vào từ đường, trước đã bái Lâm thị tổ tiên lại đã bái Lâm lão thái thái cùng chư vị phụ thân, từ Lâm lão thái thái chính thất phu quân đặt Y Phong vào tay tôi, thế này mới xong lễ bên nhà mẹ đẻ.

Tôi nắm tay Y Phong song song rời khỏi Lâm gia, Lâm gia đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, phái rất nhiều người nâng kiệu chờ ở cửa.

Bái biệt mọi người ở Lâm gia, Lâm Chi Tĩnh cũng đồng hành bên cạnh chúng tôi, nói là “Đưa gả”, thế này mới đi về.

Đội ngũ đón dâu lại thêm vào mấy người đưa thân nhân, số người lại tăng gấp đôi, bốn nha hoàn bốn gã sai vặt đi tuốt đàng trước mặt rải hoa hỉ đỏ thẫm bay lả tả thoáng chốc nhiễm đỏ toàn bộ chân trời.

Trên đường cái có nhiều người vây xem náo nhiệt,vừa xem vừa chỉ trỏ,hai hỉ nương đi tới đám người phân phát bánh kẹo cưới khiến người người tranh giành khiến trên đường càng thêm náo nhiệt.

Đám người ồn ào náo động, tiếng nhạc cổ vui mừng, tiếng pháo điếc tai, mọi thứ hết thảy thực quen thuộc khiến tôi nhớ lại khi trước.

Cũng là trong loại không khí này, mẹ tự tay giao tôi cho Kỷ Quân Trạch.

“Quân Trạch, mẹ muốn con thề, cả đời này nhất định phải chăm sóc Tích nhi thật tốt.”

Kỷ Quân Trạch dắt tay tôi,nghiêm túc nói: “Tôi Kỷ Quân Trạch thề với trời, kiếp này chỉ thích một mình Viên Tích, nếu làm trái lời thề này khiến tôi chết không được tử tế.”

Mẹ vui mừng nở nụ cười.

Ở trong tiếng hoan hô vui đùa của mọi người, Kỷ Quân Trạch bế tôi lên xe, áo cưới trắng tinh không ngừng lay động trong gió thu, giống như chúc phúc, cũng giống như thở dài.

“Tích, đến.” Y Phong bắt lấy tay tôi, thay tôi ghìm dây cương.

Tôi cười cười với chàng, xoay người xuống ngựa.

Trong nhà từ Thanh Tâm dẫn theo sớm đã chuẩn bị tốt để đón dâu, vừa thấy chúng tôi đến lập tức châm pháo bùm bùm chấn động.

Tro pháo rơi vụn khắp cửa, Thanh Trần bọn họ vội vàng giúp tôi cùng Y Phong cởi trang phục cưỡi ngựa, mặc vào lễ phục chính thức.

Tôi cùng Y Phong đều mặc y phục đỏ thẫm, mũ chú rể mang tơ vàng sa hồng nổi bật,hỉ phục long phượng chơi đùa,sa hồng rơi ngang quần,bên hông đai lưng màu đỏ chỉ vàng buộc trầm hương tử ngọc mà Lâm lão thái thái cho Y Phong.

Hỉ phục của tôi vì kết hợp Y Phong cũng chọn dùng hình thức hỉ phục của Trung Quốc cổ đại, trên thân là áo vải xa tanh hình phượng ngắn vạt áo chéo mạ vàng, bên dưới là váy mỏng hình hoa cùng màu tà tà đối ứng áo thêu mẫu đơn đồ.

Vừa mặc chỉnh tề, Thanh Tâm báo lại, có khách tới cửa, tôi cùng Y Phong vội vàng tới cửa đi nghênh đón.

Người đến sớm nhất dĩ nhiên là Hồng đại phu, tôi cảm động và nhớ nhung nàng trị thương cho Y Phong cũng thích tính cách nàng, không có việc gì luôn ghé qua chỗ nàng , thường thường cống hiến mấy bộ sản phẩm mới của Tam Thiên Nhược Thủy, quan hệ cũng là đánh lửa nóng.

“Viên lão bản, Lâm công tử, chúc mừng nhị vị hỉ kết liên lý.” Hồng Đại phu làm lễ, tôi cùng Y Phong cũng vội hoàn lễ.

“Cám ơn Hồng Đại phu, mau vào bên trong.” Bên cạnh nha hoàn dẫn đường dẫn đi vào.

Sau đó tân khách mà bắt đầu không ngừng đến, Tam Thiên Nhược Thủy khai trương cũng hơn nửa năm, trên sinh ý cũng có không ít người cùng làm ăn, hôm nay không thiếu được đều đến tham dự, tôi cùng Y Phong đứng ở kia, không ngừng hành lễ, thắt lưng cũng sắp đứt tới nơi.

Cũng may Thanh Trần có nhãn lực, lúc không có khách tới cũng nhanh chóng đưa nước trà cho chúng tôi , chuyển ghế dựa cho tôi với Y Phong nghỉ ngơi.

Ngư lão bản thật đúng là dẫn theo bọn công tử Mỹ Nhân phường đến đây, hôm nay Ngư lão bản ăn mặc rất đơn giản, cũng không nùng trang diễm mạt , tôi kinh ngạc phát hiện thì ra bộ dáng Ngư lão bản không trang điểm còn rất anh tuấn.

Hiển nhiên bọn họ đều có chuẩn bị, ăn mặc rất trang trọng, hơn nữa cũng không có toát ra mùi son phấn chỉ là một đám đều có chút câu nệ.

Vân Thước đi cuối cùng, hôm nay thế nhưng lại không có mặc áo trắng, thay đổi một bộ màu xanh da trời , cả người càng có vẻ ngọc thụ lâm phong.

Tôi cùng Y Phong chào đón, tự mình dẫn vào.

Trời tối rồi Lâm lão thái thái mới dẫn theo Lâm gia khoan thai đến, sau khi người nhà mẹ đẻ đến, nghi thức kết hôn sẽ bắt đầu.

“Thỉnh mọi người im lặng một chút, hiện tại Viên Tích tiểu thư cùng Lâm Phong công tử sẽ cử hành lễ thành thân.” Hỉ nương hô lớn một tiếng, trong lễ đường nhất thời chìm vào im lặng.

Bốn phía vang lên tiếng cổ nhạc cùng tiếng pháo, một hỉ nương đỡ lấy tôi, hai gã sai vặt đỡ Y Phong từ trong buồng đi ra, ngồi ở ghế trên Lâm gia nhị lão ổn định đứng trước mặt.

Nến đỏ thẫm thắp sáng trưng , ngọn nến rung động nhẹ nhàng khiến tôi có cảm giác huyền huyễn, nhìn lại Y Phong bên cạnh đẹp như quan ngọc cười hạnh phúc với tôi, trong lúc nhất thời, tâm trí của tôi thế nhưng có chút hỗn loạn.

Cảnh tượng không ngừng quay quanh ở trong đầu, bóng người không ngừng hiện lên trước mắt, tiếng nói quanh quẩn bên tai, thân hình như thế nào cũng không quên được kia con kiến độc cắn thần kinh yếu ớt của tôi.

Không cần nghĩ tới, không cần, tôi không muốn nhớ tới hôn lễ kia, tôi liều mạng hô to với bản thân trong lòng nhưng đầu óc lại không để ý nội tâm hò hé mạnh mẽ nhớ lại

“Nhất bái thiên địa.” Lúc tôi đang hỗn loạn, trong giây lát nghe thấy hỉ nương hô lớn một tiếng, tôi vội vàng quỳ xuống.

…”Kỷ Quân Trạch tiên sinh, ngài có nguyện ý cả đời chiếu cố Viên Tích tiểu thư không ? Cho dù tương lai là giàu có hay bần cùng, cho dù tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khoẻ, ngài đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ sao?”

“Tôi đồng ý.” Kỷ Quân Trạch thống khoái đáp ứng, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn…

“Nhị bái cao đường.” Ở trong mê loạn ồn ào, tôi vẫn bắt giọng nữ cao, bối rối quỳ xuống trước mặt Lâm gia nhị lão, đầu óc vẫn loạn thành một đoàn.

…”Viên Tích tiểu thư, cô có nguyện ý cả đời chiếu cố Kỷ Quân Trạch tiên sinh sao? Cho dù tương lai là giàu có vẫn là bần cùng, cho dù tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc không khoẻ, cô đều nguyện ý cùng ngài ấy vĩnh viễn cùng một chỗ sao?”

“Tôi đồng ý.” Tôi nghe thấy vóc dáng tiều tụy của bản thân trả lời, trên mặt có nụ cười ngượng ngùng.

“Phu thê giao bái.” Y Phong ở bên cạnh túm lấy tôi, tôi thuận thế quỳ rạp xuống trước mặt Y Phong, suy nghĩ cũng vẫn đang phập phồng .

… Một chiếc nhẫn được đeo vào tay tôi, Kỷ Quân Trạch nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, chậm rãi thì thầm bên tai tôi: “Viên Tích, em rốt cuộc cũng thuộc về anh.”

4 thoughts on “[Gặp] C17

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s