[Gặp] C18


Hôn lễ (hạ)

Edit : Sarina

“Đưa chú rể vào động phòng.” Hai gã sai vặt lại đi vào đỡ Y Phong, Y Phong cười cổ vũ tôi rồi ly khai lễ đường.

Lâm Chi Tĩnh tỷ muội đi tới, đưa cho tôi một chén rượu: “Đi thôi, chúng ta cùng muội đi kính rượu.”

Cuộc chiến đấu gian khổ bây giờ mới bắt đầu, tổng cộng hơn sáu mươi bàn tiệc, mỗi bàn uống một chén, tôi ít nhất cũng phải uống sáu mươi chén.

Mỗi lần đến một bàn, tiếng chúc phúc cũng theo đó mà truyền tới, chén rượu đều đã bị uống sạch, trong tiếng động lớn ồn ã, tôi uống một ly lại một ly.

Tiếng người ồn ào, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, chén đến chén đi.

Trong lúc hoảng hốt tôi lại nghe thấy được giọng nói của Kỷ Quân Trạch: “Đây là chị dâu của các người, các huynh đệ về sau chiếu cố nhiều chút.”

“Cái đó còn cần phải nói sao? Đại mỹ nhân nũng nịu như vậy, chúng ta khẳng định sẽ không khi dễ nàng.” Trên bàn rượu,bạn của hắn một chút kiêng kị cũng không có.

“Đừng thấy cô ấy mảnh mai,võ công rất lợi hại đấy,chỉ bằng mấy cậu cũng không phải đối thủ của cô ấy đâu.”

“Thật hay giả vậy, Quân Trạch thay chị dâu thổi phồng à.” Một trận ầm ầm cười to.

“Về sau ăn đủ trên tay cô ấy thì đừng trách bạn bè không nhắc nhở bọn cậu.” Kỷ Quân Trạch đắc ý nở nụ cười.

“Đệ muội, đừng uống nữa, uống tiếp sẽ say.” Một giọng nói vang lên ở bên tai.

Là ai? Giọng nói này của ai ? Rất quen thuộc.

Tôi lao lực ngẩng đầu lên, trước mắt lại như có ngàn vạn đóa hoa bay bổng trong không giả, hoa cả mắt làm cho tôi tìm không thấy phương hướng.

“Uống cái này đi, đây là canh tỉnh rượu.” Một cái bát xuất hiện ở bên miệng, tôi hé miệng, một hơi uống sạch.

Một trận gió thổi tới, thanh tỉnh chút lúc này mới phát hiện, không biết khi nào tôi đã rời khỏi lễ đường, đứng bên cạnh là Lâm Chi Tĩnh.

“Tỷ cùng bọn muội muội giúp muội đi kính rượu, muội về trước động phòng đi.” Lâm Chi Tĩnh đỡ tôi đến bên cạnh bồn hoa, để tôi ngồi vào chỗ của mình, lại gọi một tiểu nha hoàn qua cùng tôi, thế này mới đi.

Lúc đó cũng như vậy, kính rượu đến choáng váng đầu , tôi chuồn khỏi lễ đường ra bên ngoài hít thở không khí.

Bên bồn hoa có một cô gái đang đứng, thấy tôi đi ra ngoài liền cười quỷ dị với tôi: “Chị dâu, tôi là nên chúc phúc cho cô hay là nên đáng thương cô đâu?”

Tôi sửng sốt, những lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào.

“Từ nhỏ đến lớn, anh họ của tôi luôn chỉ cần thứ tốt nhất,thứ anh ấy coi trọng nhất định trăm phương nghìn kế lấy tới tay,sau khi tới tay thì…” Cô ta dừng lại, nói từng chữ nó: “Lấy tới tay sẽ phá hủy nó, anh ấy rất thích loại khoái cảm sau chinh phục này.”

Lời này như một cây kim đâm vào trong lòng tôi.

Tôi không tin, tôi không tin, tôi không ngừng lặp lại những lời này, lặp lại đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng không biết ta không tin cái gì .

Là không tin Kỷ Quân Trạch làm như vậy vẫn là không tin lời cô gái này ?

“Phu nhân, có phải hay không nên đi động phòng .” Thấy tôi bất động thật lâu, tiểu nha hoàn ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở .

Tôi đứng lên, phát hiện đầu đã không còn choáng váng như vậy nữa, thế này mới cất bước đi vào động phòng.

Đợi lâu như vậy,Y Phong chắc cũng sốt ruột lắm rồi.

Cách động phòng càng ngày càng gần, tôi lại càng ngày càng sợ hãi, ngực cũng càng ngày càng khó chịu.

Đứng ở cửa phòng, tôi thế nhưng không thở nổi , tay run run , không dám đẩy cửa ra.

Tôi sợ, tôi sợ tôi mở cánh cửa này ra sẽ lại trở lại từ trước, sẽ thấy Kỷ Quân Trạch ở trong phòng chờ tôi, trong tay bưng một chén nước thả lên tay tôi: “Mệt mỏi một ngày, uống nước đi.”

Cảm động vì sự săn sóc của hắn, tôi bưng lên uống một hơi cạn sạch, lời của cô gái kia đã quăng ra sau đầu.

Ngồi ở trước bàn trang điểm, Kỷ Quân Trạch đứng ở phía sau giúp tôi tháo đồ trang sức, trong gương mọi thứ đều rất ấm áp, tốt đẹp.

“Viên Tích, còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt không ? Ngày đó anh đi ngang qua bên sân thể dục, từ rất xa liền thấy một người nữ sinh cùng bốn nam sinh đánh nhau, giơ tay nhấc chân, mỗi chiêu mỗi thức đều sạch sẽ lưu loát, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh tuyệt đối không tin thân hình xinh đẹp như vậy thế nhưng sẽ có công phu lợi hại như thế. Chỉ chốc lát, bốn nam sinh đều ngã xuống đất, nữ sinh đắc ý nở nụ cười, nụ cười kia tỏa sáng như ngọc khiến mặt trời cũng lu mờ. Lúc ấy anh ngay lập tức quyết định, anh nhất định phải theo đuổi cô ấy.”

A, nữ sinh đó chính là tôi, khi đó vừa vào năm nhất, nghé con mới sinh không sợ hổ, ỷ vào bản thân biết chút quyền cước, cực kiêu ngạo đi khiêu chiến trường học triệt quyền đạo lấy một địch bốn một trận chiến thành danh.

“Anh theo đuổi em suốt bốn năm, trong bốn năm này, em quả nhiên không khiến anh thất vọng, ở trong trường học, mạnh vì gạo bạo vì tiền, hô phong hoán vũ, nổi bật hết sức. Anh cực kỳ cao hứng, đây mới là người phụ nữ xứng đôi Kỷ Quân Trạch. Mỗi một ngày anh đều suy nghĩ, cho dù em là phượng hoàng, anh cũng nhất định phải bắt được em…” Lời nói dừng lại, tôi nhìn vào trong kính, không biết có phải do ngọn đèn tối tăm, khuôn mặt hắn thoạt nhìn lại có chút dữ tợn.

“Sau đó tự tay bẻ gẫy cánh của em, nhìn xem em còn có thể  bay được hay không.”

Lời còn chưa dứt, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bắt lấy, hung hăng ném lên giường.

” Từ nhỏ đến lớn, anh họ của tôi luôn chỉ cần thứ tốt nhất,thứ anh ấy coi trọng nhất định trăm phương nghìn kế lấy tới tay,sau khi tới tay thì… Lấy tới tay sẽ phá hủy nó, anh ấy rất thích loại khoái cảm sau chinh phục này.” Giọng nói cô gái khi nãy lại vang lên, thì ra chuyện đó là sự thật.

Kiêu ngạo như tôi như thế nào có thể chịu được loại ô nhục này, dùng sức động thân muốn dạy dỗ hắn một chút, ai ngờ toàn thân lại không có tí khí lực nào.

Kỷ Quân Trạch ngồi ở bên giường, trong mắt lóe ánh sáng yêu dị, chậm rãi kéo lễ phục của tôi xuống.

“Đừng uổng phí khí lực , biết đánh không lại em, như thế nào có thể không dùng chút thủ đoạn đâu, vừa rồi ở trong nước có bỏ thêm thuốc nha.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của hắn, tim tôi như bị đao cắt.

Đây là người yêu của tôi bốn năm qua sao ? Đây là kẻ đã thì thầm bên tai tôi là hắn yêu tôi rất nhiều lần đây sao ? Đây là người chồng vừa thề thốt với tôi ở trong lễ đường sao?

Bốn năm, hắn suốt dùng bốn năm bện một cái bẫy cho tôi, lúc tôi vì tình yêu chín muồi mà cao hứng, Kỷ Quân Trạch đã vui mừng cá lớn mắc câu.

Thân thể không thể động, ý thức lại thanh tỉnh dọa người, tôi oán hận trừng mắt nhìn Kỷ Quân Trạch, trong mắt đều là phẫn uất.

“Cầu xin anh đi, nếu cầu xin anh sẽ nhẹ tay, em dù sao cũng là vợ anh, anh không muốn khiến em đau đớn đâu.” Hắn nâng cằm tôi lên, lỗ mãng vuốt ve.

Không muốn nói cái gì nữa, nói cái gì đều đã không có một chút tác dụng , tôi thật sự là mắt bị mù mới xem trọng hắn, tôi ngừng đảo mắt, không hề nhìn hắn.

“Viên Tích, anh cuối cùng cũng đã có được em , hiện tại toàn thân anh rất ngứa , em kiêu ngạo như vậy, đụng tới loại chuyện này sẽ có phản ứng gì đâu? Anh khẩn cấp muốn biết .”

Không có một chút tiền diễn, không bôi một chút dầu bôi trơn, Kỷ Quân Trạch cứ như vậy tiến vào bên trong tôi.

Lần đầu làm chuyện này,tôi như thế nào có thể chịu được tra tấn như vậy, đau đến nỗi toàn thân run ru, lại vẫn quật cường không nói một lời.

“Viên Tích, cầu anh đi, chỉ cần để cho anh nhìn thấy em ở dưới thân anh khóc cầu xin tha thứ, anh sẽ bỏ qua cho em, cầu anh đi.” Hắn hung hăng va chạm , nhìn không chuyển mắt mặt của tôi.

Không muốn nhìn trò hề của hắn,tôi nhắm mắt lại, cắn chặt răng, coi như thân thể không phải bản thân .

Thấy tôi như vậy, Kỷ Quân Trạch trong cơn giận dữ giận đến mắt đỏ lên: “Viên Tích, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à,vậy đừng trách anh độc ác .”

Một chút lại một chút, hắn mỗi một lần tiến vào đều như đao cắt, thân thể nhu nhược không chịu nổi chà đạp, trong lúc thống khổ suy nghĩ nước mắt sắp chảy xuống, tôi không chịu, từ từ nhắm chặt hai mắt, ngăn nước mắt trào ra.

Hắn có khả năng vũ nhục thân thể yếu ớt của tôi nhưng vĩnh viễn không thể thuyết phục cao ngạo linh hồn của tôi.

Kỷ Quân Trạch hoàn toàn bị tôi chọc giận, rống giận , dã man đâm thẳng về phía trước, một lần lại một lần đem dục vọng phát tiết ở trong cơ thể tôi.

Đau, đau quá, thân thể đau, trong lòng cũng càng đau.

Một khắc kia, tôi tình nguyện chết đi.

“Tích nhi, mẹ đưa con đi học võ công, con phải học thật tốt a.” Mẹ mang theo tôi năm tuổi đứng ở cửa triệt quyền đạo, ôn nhu dỗ tôi đang khóc nháo không ngừng.

Mấy ngày hôm trước cùng phố có một đứa trẻ bị bắt cóc , bởi vì cứu viện chậm bị đòi tiền, mẹ nghe thấy tin đó, sợ hãi, cũng không đi làm , cả ngày canh bên cạnh tôi.

“Học võ công liền lợi hại , liền không cần sợ người xấu, Tích nhi nhất định phải học nghiêm túc đó.” Mẹ dặn , giao tôi cho giáo luyện.

Từ nay về sau, một cái nho nhỏ thân ảnh bất chấp mưa gió mỗi ngày xuất hiện ở  trên luyện võ trường.

Chính là mẹ, mẹ chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đúng là mẹ cho rằng võ công có thể giúp con bảo vệ mình lại hại con gái mình khi còn sống.

Nếu mẹ biết kết quả này, khẳng định cũng sẽ hối hận quyết định lúc trước đi?

 

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s