[Gặp] C19


Lắm sát tình nhiều

Edit : Sarina

Đêm tối,tôi đứng trong tứ hợp viện, nhìn lên bầu trời đêm cười khổ, suy đoán bậy bạ cái gì chứ, hôm nay là ngày cưới của mình với Y Phong, nghĩ tới tên hỗn đản nào đó làm chi, thâm tình giả dối kia, thời khắc đó đau tận xương cốt, cuộc sống bị giam cầm kia đã trôi qua lâu rồi, không có khả năng lại xuất hiện, còn có cái gì phải sợ , còn có cái gì để nhớ lại đâu .

Y Phong ôn nhu săn sóc như vậy, ở chung ngày đêm mấy ngày nay luôn yên lặng cổ vũ tôi, cho tôi ấm áp, cho tôi an ủi, là chàng cho tôi cuộc sống mới, cho tôi dũng khí để sống, tôi tội gì còn níu kéo quá khứ không buông làm chi khiến bản thân mình trong lúc nhớ lại bị tra tấn chứ ? Vì Y Phong, vì tương lai của chúng ta, tôi muốn quên đi thương tổn của Kỷ Quân Trạch gây ra cho mình, toàn —— bộ —— quên —— hết!

Gió đêm thổi tới tiếng tiếng đoán số cùng tiếng đàn sáo phiêu miểu,quay đầu nhìn lại đèn đuốc sáng ngời, bóng người lắc lư.

Chuyện cũ đã mờ mịt như ngày hôm qua, tình mới còn phải nhìn hướng, hồng trần biến ảo như thương cẩu, chỉ lấy người ấy làm trung tâm.

Sửa sang lại tâm trạng thật tốt, nhấc tay đẩy cửa “Kẹt” một tiếng mở.

Y Phong đứng ở cửa, ôn hòa nhìn tôi: “Đứng giữa trời làm chi mà không tiến vào a?”

“Ta nghĩ mình có phải hay không đang nằm mơ.” Tôi miễn cưỡng cười cười không muốn tăng gánh nặng cho Y Phong.

Y Phong túm tôi vào nhà rồi ôm vào lòng: “Đứa ngốc, chúng ta không phải mới bái thiên địa sao? Nàng hiện tại muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi.”

Tôi ôm lại thắt lưng của chàng,rúc toàn bộ thân thể của mình vào trong lòng Y Phong, cảm giác an toàn trong lòng lại dâng lên.

Tham luyến cảm giác an tâm này, tôi không nói nữa, Y Phong cũng không nói gì vẫn chỉ lẳng lặng ôm tôi.

Hắn thông minh như thế, nhất định nhìn ra tôi có chút không thích hợp, hắn lại không hỏi gì chỉ dùng cách của bản thân để biểu đạt quan tâm của mình đối với tôi, dùng bản thân ôm ấp để an ủi tôi.

Thời gian trôi qua đã lâu, Y Phong ôm lấy tôi, nhẹ nhàng thả lên trên giường, buông màn hỉ rồi trèo lên giường,mặc y phục nằm bên cạnh tôi,một lần nữa ôm tôi vào trong ngực.

“Ai cũng đều đã từng trải qua một ít thống khổ cùng bi thương, chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ, mặc dù chúng ta không muốn nghĩ tới nhưng cũng không thể thay đổi sự thực cho nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó, sau này nó cũng sẽ chậm rãi phai nhạt. Tích, ta biết nàng có chuyện thương tâm, ta đã thấy nàng lén khóc rất nhiều lần rồi,chỉ là nàng không muốn nói thì ta sẽ không hỏi, khúc mắc này phải tự nàng cởi bỏ mới được. Ta chỉ muốn nàng nhớ kỹ, chúng ta hiện tại là vợ chồng , mặc kệ phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, ta nguyện ý chia sẻ với nàng mọi thứ cho dù là vui vẻ hay bi thương .”

Tôi rốt cuộc kìm nén không được khóc lớn trong lòng Y Phong, phẫn nộ mấy năm nay, buồn khổ mấy năm nay, bất đắc dĩ mấy năm nay, đau đớn mấy năm nay đều vì lời này của Y Phong mà cảm thấy an ủi.

Giống như đứa nhỏ lạc đường hồi lâu rốt cuộc tìm thấy đường về, tôi khóc tới choáng váng, nhật nguyệt vô quang.

Y Phong ôn nhu lau lệ nơi khóe mắt cho tôi, hôn lên ánh mắt hồng hồng của tôi, cực kỳ thương tiếc nhìn tôi lại không nói một câu “Đừng khóc”.

Cho tới khi khóc mệt mỏi rồi, tôi mới thu về nước mắt, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Y Phong.

Y Phong nhẹ nhàng lấy tay chỉ lên chóp mũi hồng hồng của tôi, cười hỏi: “Dễ chịu chút đi.”

“Ân.” Tôi gật gật đầu.

“Buông xuống sao?”

“Buông xuống. Về sau ta sẽ không còn nhớ lại nữa , chúng ta hãy sống thật tốt.”

“Đứa ngốc, ta chờ chính là những lời này của nàng.” Y Phong dịu dàng thắm thiết nhìn tôi chăm chú, trong mắt có ưng ý, có vui mừng còn có hi vọng.

“Phong…” Tôi mềm nhẹ gọi tên Y Phong,cầm lấy tay chàng.

Đắc phu như thế, phụ phục hà ngôn?… [ Dịch tạm : Có chồng như thế,vợ còn nói (nghi) gì ?]

Sinh tử khế ước, cùng chết là lý thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão…

“Nương tử, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, chúng ta có phải nên nghỉ ngơi sớm một chút hay không?” Y Phong trêu tức nhìn tôi, đưa tay giúp tôi cởi bỏ áo khoác.

Những lời này thành công dời đi cảm xúc của tôi, nhìn ánh mắt sáng trong suốt của Y Phong, tôi khẩn trương muốn chết, trước kia không phải không có đồng giường cộng chẩm bao giờ nhưng lúc đó không giống, lần này xem như là nghiêm túc .

Y Phong cởi xuống y phục của bản thân, thân thể trắng noãn như ngọc hiện ra trước mắt tôi, trên người hắn tuy có dấu của vết thương cũ nhưng lại không có phá hư mỹ cảm ngược lại còn thêm dương cương khí.

Toàn thân tôi nóng dần, mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn thân thể hắn.

Y Phong cười ôm tôi ngồi lên đùi chàng, nhu tình như nước nhìn tôi rồi chậm rãi hôn lên môi tôi.

Không quen có người ám muội chạm vào thân thể mình như thế, tôi nhất thời cứng cả người lại,thẳng tắp nằm ngay đơ .

Y Phong đã hôn tới vành tai, vừa hôn vừa thấp giọng nói: “Tích, thoải mái, hết thảy giao cho ta, nàng chỉ cần cảm thụ ta là tốt rồi.”

Giọng nói của Y Phong từ tính, những vuốt ve của hắn như có ma lực, những chiếc hôn của hắn lại như cây thuốc phiện mê hoặc tôi dần dần yên tâm trong gông xiềng cùng hắn theo đuổi bản thân.

Hơn nửa năm chờ đợi cùng tương tư, thời khắc này đều hóa thành triền miên khắc cốt, tôi cùng Y Phong rốt cục cũng kết hợp cùng nhau dùng cả một đêm chứng kiến tình yêu bình thản nhưng kiên định của chúng tôi.

Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao , ánh nắng màu vàng xuyên thấu qua cửa sổ giấy tà tà chiếu vào trên tường có chút chói mắt, trong ánh mặt trời có những hạt bụi nhẹ nhàng bay bổng còn lóe lên ánh sáng nhỏ nhoi.

Trên sàn hỉ phục đỏ tươi loạn thành một núi, mỏng manh sa trù lung tung ném cùng một chỗ lại có sự ám muội nói không nên lời.

Hương trong lư hương đã sớm hết nhưng vẫn còn lưu lại mùi hương trong phòng nồng đậm lượn lờ.

Hết thảy mọi thứ khiến trong phòng càng thêm im lặng, im lặng đến nỗi khiến tôi hoài nghi mọi chuyện tối hôm qua chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại đã biến mất sạch sẽ rồi.

Ý cười còn lưu lại khóe miệng Y Phong, hắn còn đang ngủ say, cánh tay vòng lại trên lưng ôm tôi vào ngực.

Tôi rúc vào trong ngực hắn, nghe từng tiếng tim đập hữu lực.

Tình cảnh này, Y Phong như vậy làm cho cơ thể tôi cao thấp tràn ngập hạnh phúc, mỗi một tế bào đều đang kêu gào thỏa mãn.

Có một ngôi nhà, có một người con trai yêu mình và mình cũng yêu hắn cùng sống một cuộc sống tốt đẹp thanh thản ổn định vẫn là ước mơ tôi tha thiết từ lâu .

Y Phong kinh tài tuyệt diễm như vậy, yêu phải hắn cũng không khó khăn, cũng không biết từ khi nào, tôi đã từng phải chịu thương tâm lại dần gần gũi, ngưỡng mộ , sùng bái yêu say đắm hắn.

May mắn, hắn cũng yêu tôi tuy rằng chưa từng nói ra.

Người con trai bên cạnh này sẽ ở bên cạnh tôi suốt cuộc đời, tôi cũng muốn nâng niu người ấy trong lòng bàn tay để có thể che chở thật kỹ thật tốt.

Tối hôm qua tôi quấn quít lấy hắn cùng hắn lập lời thề đời đời kiếp kiếp,tôi muốn cùng Y Phong yêu nhau gần nhau đến mãi cuối cuộc đời mình.

Trước kia tôi không tin thần phật, hiện tại xuyên qua ngàn năm, đổi lấy tình yêu với Y Phong, tôi tin tưởng rõ ràng rằng bên trong đều có sự sắp xếp, như vậy tôi muốn dùng lời thề để gắn kết chặt chẽ với Y Phong, về sau cũng phải mỗi ngày niệm mấy lần, dùng lời nói để nhắc nhở,làm sâu sắc thêm duyên phận của tôi với Y Phong.

Y Phong giật giật vài cái, xem ra là sắp tỉnh, tôi ngẩng đầu, cẩn thận theo dõi hắn , hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung lên, ánh mắt chậm rãi mở ra như hạm đạm sơ khai.

Cảnh đẹp trước mặt sẽ không bỏ qua, tôi triền miên hôn trên môi Y Phong một hồi mới buông hắn ra: “Sớm an a, tướng công.”

Y Phong hôn đáp lại tôi một chút, nhợt nhạt cười: “Sớm an, nương tử.”

Tôi nằm úp sấp trên người hắn, xoay cổ đến rồi đi, chôn mặt trước ngực hắn, dùng sức xoa: “Phong, ta muốn dung nhập vào trong thân mình của chàng, chúng ta hợp hai làm một đi.”

Y Phong sủng nịch nhìn tôi, mắt hàm xuân sắc: “Lại suy nghĩ lung tung chuyện này có thể sao ?”

“Ngươi nông ta nông, lắm sát tình nhiều, chỗ tình nhiều, nóng như lửa. Lấy một khối bùn, đắp ra chàng lại nặn thêm ta. Bỗng nhiên vui mừng  đánh vỡ cả hai chúng ta. Một lần nữa thêm nước lại nặn lại nhào lại điều hòa.Tiếp tục đắp ra chàng lại nặn ra ta. Trong bùn của ta có chàng, trong bùn chàng có ta. Ta cùng với chàng ngày ngày nằm đắp cùng chăn đến chết lại an nghỉ cùng một chỗ.” Tôi nhìn ánh mắt xinh đẹp của Y Phong mà cúi đầu thì thầm.

Y Phong nghe tôi nói xong lại ôm tôi thật chặt, thở ra hơi nóng ấm áp phất bên tai tôi: “Tích, chúng ta sinh một cái khâm, chết một cái quách.” [Ý là sinh cùng một chăn,chết cùng quan tài (khâm có nghĩa là vải liệm người chết,mình thấy hơi kỳ nên lấy nghĩa khác là chăn)]

A, đây là người yêu của tôi, người yêu quan trọng trong lòng tôi ! !

Nhu tình tràn đầy khiến tim gần như nứt vỡ , tôi không tài nào biểu hiện nổi suy nghĩ của mình lúc này.

Bốn mắt nhìn nhau, mười ngón nắm chặt, dù có thiên ngôn vạn ngữ đều so ra kém sự im lặng bây giờ.

Y Phong, Y Phong, từ nay về sau, chúng ta đồng sinh cộng tử,sống chết có nhau.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s