[Gặp] Ngoại truyện : Trích đoạn nhật ký vợ chồng


Phi chính văn: Trích đoạn nhật ký vợ chồng

Edit : Sarina

Thiên Lý quốc Thiên Khánh Đế ngày hai mươi chín tháng tư năm ba mươi mốt, tâm trạng tốt, náng đẹp

Tích: ngày hôm qua là ngày vui của tôi và Y Phong, trải qua một ngày vừa tra tấn vừa hạnh phúc, đồng chí Lâm Phong đã trở thành một nửa danh chính ngôn thuận của tôi, hắc hắc, về sau có thể chính đại quang minh giở trò rồi . Quả nhiên giống như mình dự đoán, dáng người của Phong rất dễ nhìn nha ~, cốt cách đều đều, đùi thon dài, thắt lưng tinh tế, làn da nõn nà, vụ này làm ăn lời rồi, về sau có thể tùy tiện sờ mỗi ngày, hắc hắc, tôi thấy lúc Y Phong đẹp nhất là lúc ấy ấy đó, tóc đen như mực, mị nhãn như tơ, mềm giọng nỉ non, hương diễm tận xương…

( Lời bình của Phong: Viết loạn xạ cái gì đây, thật đúng là không thể nhìn ra được Tích còn có khả năng này, ngày mai đi thương lượng với Ngư lão bản để cho Tích hợp tác với ông ta viết tiểu thuyết hưỡng diễm,khả năng sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy, năm năm chia nhau là được, làm người phải phúc hậu làm phước một chút. )

Phong: Thành thân với Tích rồi,ta cuối cùng cũng có gia đình của riêng mình hơn nữa lại còn cùng một nhà với Tích. Tỉnh lại lúc sáng sớm,hạnh phúc khiến ta nghi ngờ mình chỉ là nằm mơ mà thôi. Khi Tích thì thầm bài thơ đó bên tai ta,ta mới biết được rằng tình cảm Tích đối với ta rất đặc biệt,yêu ta sâu như vậy ,ta còn cần chi nữa chứ,sinh tử tướng tùy là tốt rồi.

( Lời bình của Tích: quả nhiên vợ chồng chúng ta “Lòng có Linh Tê” nha, lúc ta vừa tỉnh cũng nghĩ mình nằm mơ ! Bất quá đồng chí Y Phong à, đoạn nhật ký của ta còn chưa viết xong, chàng cướp cái gì, ta viết chàng mỹ như vậy mà chàng còn cướp của ta,,thật là không có thiên lý !! Về sau còn cướp nữa, ta sẽ ở trên giường… Đừng cướp, ta không viết nữa là được ! )

Thiên Lý quốc Thiên Khánh Đế ngày hai tháng năm năm ba mươi mốt

Phong: hôm nay lại mặt, cả nhà nghĩa mẫu rất nhiệt tình, lôi kéo ta hỏi han ân cần, không hề coi ta như người ngoài, trong lòng rất là cảm động.

Ân cần thăm hỏi xong trưởng bối đã bị bọn tỷ phu túm vào trong nội thất tra hỏi rất lâu vẫn vây quanh ta, hỏi ta dùng phương pháp gì có thể mê hoặc Tích tới như vậy .

Các tỷ phu người người cũng không dễ chọc, tranh giành ngoài sáng trong tối ngầm ghen, nói chuyện châm chọc khiêu khích, đi đường anh đẩy tôi té, cái này mới là chân chính gia tộc cao quý đi, không có vợ chồng đồng tâm, không có hòa thuận ở chung, gia đình như vậy sẽ có hạnh phúc sao ? May mắn, may mắn nhà của ta là nhà nghèo cửa nhỏ, may mắn ta cùng Tích chỉ có vợ chồng hai người.

Các tỷ phu đều hâm mộ ta may mắn, chưa thấy qua người con gái thâm tình như Tích bao giờ, ha ha, ta cũng biết bản thân rất hạnh phúc, chỉ là Tích à, hôm nay nàng vây quanh ta mấy lần, vì sao cứu ta khỏi bọn đàn ông đó?

( Lời bình của Tích: thân ái tướng công, không phải ta không muốn cứu, chỉ là phía sau ta là hảo tỷ tỷ của chàng, nàng nói may là có chàng cùng bọn đàn ông kia, nàng mới có thể thanh nhàn một ngày cho nên nàng mới gắt gao coi chừng ta, sợ ta mang chàng đi , ta cũng khóc không ra nước mắt như chàng vậy thôi. Nghiêm chỉnh thanh minh: mãnh liệt kháng nghị chế độ nhất thê đa phu, kiên quyết ủng hộ chế độ một vợ một chồng. )

Tích: tức chết ta , Lâm Chi Tĩnh cả một ngày đi phía sau ta niệm kinh như Đường Tăng vậy: “Đệ muội à, ta biết muội thích phu quân nhà ngươi nhưng cũng không thể mỗi ngày không buông tay nhau chứ, mới rời khỏi một chút mà đã tìm tới tìm lui , thật là cười chết người.”

Hừ, như thế nào không nói đám phu quân kia của nàng đi, thần bí hề hề bắt cóc Y Phong đi hơn nữa lại bắt hết cả một ngày, ta ở Lâm phủ tìm tới tìm lui vì cái gì chứ, còn không phải đám phu quân tranh giành tình nhân kia của nàng dạy hư Y Phong của ta sao.

Lấy Y Phong nhà ta làm tấm mộc còn không biết xấu hổ nói như vậy, xứng đáng nàng mỗi ngày chịu tội, ai kêu nàng cưới nhiều như vậy, tuyệt không đồng tình nàng.

Phong, đừng động lại mặt , ngày mai chúng ta về nhà đi, Lâm gia rất ầm ĩ , ta chịu không nổi, người chung quanh nhiều như vậy, ta đã không đụng tới chàng cả ngày rồi, về nhà, về nhà…

( Lời bình của Phong: Nhịn thêm hai ngày nữa, chí ít cũng phải làm cho xong lễ. Ta cũng rất muốn về nhà. Nhà mình vẫn ấm áp hơn nhiều. Hôm nay bị minh đao ngầm bắn nhiều quá, hơi mệt , đi ngủ sớm một chút đi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai bọn họ còn gọi ta đi tiếp đấy. )

Thiên Lý quốc Thiên Khánh Đế  ngày mười tháng năm năm thứ ba mươi mốt , tâm trạng không tốt, không chú ý thời tiết

Tích: Người vừa tân hôn như keo như sơn có sai sao? Vậy mà có người dám chê cười ta, thật sự là không muốn sống mà!

Hôm nay ta vừa đi vào cửa tiệm, bọn tiểu nhị lập tức hô to: “Phong chủ tử, mau ra đây a, phu nhân lại đưa bản thiết kế này, oa, hôm nay có tới tận sáu lần.”

Ta dựa vào, đây là tiệm nhà ta được không, ta dù gì cũng là lão bản trên danh nghĩa đấy, đi tới tiệm của mình có gì là sai ? Một ngày ta tới tám lần các ngươi quản được sao,chuyện này chứng minh ta làm việc hiệu suất cao.

Còn có Y Phong , chàng có ý tứ gì nha ?  Ta vừa đi liền thúc giục ta về nhà, nói cái gì sợ ta mệt , có cái gì kêu nha hoàn đến thì tốt rồi, vậy mà là vợ chồng sao? Chẳng lẽ chàng không nhớ ta ?

( Lời bình của Phong : nương tử, ta đương nhiên cũng nhớ nàng nhưng mà cũng không thể nào mỗi ngày đều bám dính lấy nhau được,sinh ý dù sao cũng phải làm nha. Nàng không phải thường nói “Tình yêu nếu quá gần gũi nhau,sẽ sớm phai tàn mà thôi”,nhanh như vậy đã quên rồi sao? )

Phong: Một ngày Tích đều chạy tới tiệm vài lần, ha ha, ta biết nàng muốn nhìn ta một chút nên trong lòng rất vui vẻ . Bọn tiểu nhị trong tiệm cũng không sợ nàng, mỗi ngày lấy nàng giễu cợt, gần đây còn đặt cược một ngày Tích đi mấy lần.

A, Tích, ngày mai nàng một lần cũng không thể đi nha, ta biết Thanh Trần cầm cái , ta muốn thông sát, nếu là thắng tiền ngày mai ta mua cho nàng tượng đất nho nhỏ về.

( Lời bình của Tích : tướng công, làm hảo, ngày mai ta sẽ không đi. Tượng đất nhỏ cũng đừng quên… Ta muốn nó rất lâu rồi… Ta muốn tiểu hòa thượng mặc đồ đỏ… Luyện võ công ấy… Nhưng mà cả ngày mai không thấy được chàng… Đêm nay có phải nên cho chút an ủi không… )

Thiên Lý quốc Thiên Khánh Đế ngày mười ba tháng năm năm thứ ba mươi mốt, tâm trạng không tốt, thời tiết cũng tệ

Tích: lại bị bọn tiểu nhị trong tiệm trêu chọc, thật đáng buồn, tức giận về nhà, vừa vào cửa lại nghe thấy hai tiểu nha hoàn nhàn rỗi tán gẫu: “Phu nhân thật mắc cười nha, mỗi ngày đều lẽo đẽo phía sau Phong chủ tử, Phong chủ tử vừa ly khai, mặt nàng rất khó coi.”

“Khụ…” Ta thật mạnh ho khan một tiếng, vừa lòng nhìn hai tiểu nha đầu chấn kinh.

Nói đi, cứ nói đi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, hiện tại không để ý tới các ngươi, chờ các ngươi kết hôn nói sau.

Các ngươi không phải là ghen tị chúng ta vợ chồng ân ái sao, đợi tới lúc các ngươi, ta không cho các ngươi thời gian nghỉ kết hôn còn khiến các ngươi mỗi ngày thêm ca đêm, hừ, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết, ta không phải dễ chọc, chuyện cười cũng không phải xem miễn phí .

( Lời bình của Phong : Tích, nàng này cũng kêu “Đại nhân không chấp tiểu nhân” sao ? Nếu so đo, ngươi tính xử lý bọn họ như thế nào ? Lột da rút gân? Duyện cốt hấp tủy? Nàng cũng quá độc ác đi… )

Phong: Sinh ý vẫn là rất náo nhiệt, bọn tiểu tử đều rất nhiệt tình , hết thảy đều tốt lắm. Hôm nay tổng cộng bán đi năm mươi sáu bộ quần áo, đặt làm ba mươi hai bộ, bán nhanh nhất là váy hoa thêu chỉ bạc, làm nhiều thêm một chúc. Ngày mai phát tiền công cho thợ may, còn phải đi tiệm vải lấy hàng…

( Lời bình của Tích: Trong nhật ký vợ chồng không được tính tiền, không được đề cập đến chuyện sinh ý, chỉ có thể nhớ về cuộc sống vợ chồng chúng ta, về sau còn tái phạm thì phạt quỳ ván giặt đồ. )

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s