[Gặp] Ngoại truyện : Về vấn đề lãng mạn


Ngoại truyện : Về vấn đề lãng mạn

Edit : Sarina

Tôi nhớ rõ đã từng có người nói qua, nếu muốn biết chồng mình lãng mạn hay không, chỉ cần hỏi anh ta một vấn đề.

“Phong, ta muốn hái sao trên trời…” Phù dung nội trướng, ta ở buồn ngủ Y Phong bên tai lớn tiếng nói.

“Tự mình hái đi, cẩn thận một chút, đừng ngã .” Ngay cả ánh mắt của Y Phong cũng không thèm chớp mà hàm hồ trả lời tôi.

Đây là cái loại đáp án gì rõ ràng là có lệ thôi, là nhẫn nhịn hay là giả vờ không thể nhịn?

Sự tức giận trào lên trong lòng, nảy sinh ác độc, đưa một chân đá qua, mông của Y Phong lập tức đỏ lên.

“Ta muốn sao trên trời.”

Y Phong mở mắt, xoa xoa mông mình, nháy đôi mắt to xinh đẹp thản nhiên cười với tôi, ôn nhu nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.”

Ha ha, chắc là có kinh hỉ, nhìn không ra Y Phong nhà tôi có tế bào lãng mạn đấy.

Người xinh đẹp lại lãng mạn ,quả thực là người chồng hoàn mỹ, ha ha… Ha ha…

“Cốp… Cốp… Cốp…” Đầu bị gõ mạnh vài cái, đau chết mất.

“Chàng làm cái gì mà đánh ta?” Trừng mắt nhìn Y Phong, tôi cảm thấy khó hiểu tại sao khi không lại đánh tôi.

“Thấy sao chưa ? Thấy sao chưa ? Trước mắt có hay không toát ra sao nhỏ?” Hắn còn ra vẻ nghiêm túc hỏi lại tôi, khóe miệng run rẩy vài cái cố gắng nghẹn lại nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

Tức chết mà … Không lãng mạn cũng không sao, thế mà lại còn học đánh vợ.

“Ơ,nhìn như vậy xem ra là không phát hiện nha, có thể là đánh nhẹ quá…” Hắn vừa lầm bầm vừa thủ thế như muốn đánh tiếp.

Hảo hán không ăn mệt, vừa thấy tình thế không tốt, tôi vội vã che đầu mình, lộ ra nụ cười mị hoặc: “A, thân ái , thấy , thấy chứ , rất nhiều sao nha. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ta đừng lãng phí tiền bạc , mau ngủ đi.”

Đứng mũi chịu sào làm gương tốt, tôi nhanh chóng nằm ổn định,đắp chăn,nhắm mắt giả bộ ngủ.

Y Phong cũng cười nằm xuống, theo thói quen tính ôm tôi vào lòng.

Ai, Y Phong thối tha này tuyệt không lãng mạn, lão công hoàn mỹ của tôi ơi…

Tức giận mở mắt ra, bộ ngực trắng như tuyết của Y Phong đập ngay vào mắt, tôi không hề nghĩ ngợi liền há miệng: này thì không lãng mạn, ta cắn chết chàng.

Hừ, không phải chàng không lãng mạn sao, không phải không hái sao cho ta sao, ta liền cắn ngực chàng vài vết, nhiều không cần, thiếu không được, ta cắn năm vết làm thành ngôi sao năm cánh hồng, về sau mỗi ngày đều có thể ngắm nghía, vừa vặn giúp ta giảm bớt nỗi nhớ nhà.

Ta cắn, ta cắn…

“Hôm nay nàng tới tiệm đi, ta nghỉ ngơi một ngày.” Còn chưa ngủ tỉnh đã bị Y Phong đá ra khỏi ổ chăn.

Xoa xoa mắt còn nhập nhèm,tôi nhìn Y Phong: “Hử? Làm sao vậy, thân thể không thoải mái?”

“Hừ, tối hôm qua nằm mơ ngực bị một con heo cắn vài cái nên có chút đau.” Y Phong liếc mắt,lạnh lẽo nhìn tôi.

“Hắc hắc, con heo kia thực đáng giận, dám cắn Y Phong nhà ta, vậy chàng nghỉ ngơi đi, ta đi …” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, người biết theo chiều gió mới ít bị đánh.

Ai… Người ta khi yêu không phải đều rất lãng mạn sao?

Ai… Chẳng lẽ kết hôn sẽ không xem như yêu nhau sao?

Ai… Kết hôn với chưa kết hôn đúng là không giống nhau,lúc không kết hôn Y Phong còn ngẫu nhiên đàn vài khúc cho mình , hiện tại đừng nói đánh đàn , ngay cả đàn có hình gì ta cũng không nhớ.

Ai… Khó hiểu phong tình a.

Ngồi ở trong tiệm, tôi thở dài thở ngắn, vừa chuyển mắt thì vừa vặn thấy nghe họa lại đây .

“Thính Họa, ta hỏi ngươi chuyện này.”

“Chuyện gì vậy phu nhân ?” Đứa trẻ này thực tốt, thực ngoan.

“Nếu nương tử của ngươi muốn ngươi hái sao trên trời thì ngươi sẽ làm gì?”

“Hái cho nàng ấy .” Thính Họa không chút do dự trả lời, hai đôi mắt nhỏ cười cong cong như vầng trăng khuyết.

Xem đi, ngay cả Thính Họa cũng biết dỗ vợ mình vui vẻ, tên đầu gỗ ngốc nghếch nhà mình không biết dỗ thì thôi, còn đánh người.

Buồn bực cho tới tận trời tối,tôi mới trở về nhà.

Vừa đi vào cửa, Thanh Trần liền nói cho tôi biết Y Phong đang ở trong phòng chờ tôi.

Hử? Không ở nhà ăn mà lại ở trong phòng, không phải là mình cắn mạnh quá nên bây giờ bị nội thương chứ.

Tôi vội vàng chạy tới, vừa mở cửa phòng, cả người liền ngây dại.

Trong phòng ánh lên ngọn nến đỏ, ánh nến lập lòe lóe ra như sao trên trời.

Trên vách tường và sà nhà treo miếng vải lụa màu tím sậm, phía trên vẽ rất nhiều sao trắng,nhìn lướt qua tựa như bầu trời đêm vậy.

Y Phong đứng trong rừng nến đỏ mỉm cười với tôi.

Ánh nến hồng hồng, tinh quang rực rỡ, mỹ nhân như ngọc, cười mê như hoa.

Cảnh đẹp,người càng đẹp hơn.

Tôi nhào vào trong lòng Y Phong, ánh mắt đã dần ươn ướt.

Chỉ vì một câu của tôi, Y Phong lại dùng cả ngày để sắp xếp bố trí, Y Phong của tôi…

“Thích không?” Chàng nhẹ nhàng hôn ánh mắt tôi, hôn kéo dài tới giọt nước mắt.

“Thích.” Y Phong của tôi, không lên tiếng thì thôi mà đã lên tiếng thì không bao giờ thua kém ai. Không phải không hiểu lãng mạn mà là rất biết cách lãng mạn.

Lẳng lặng ôm nhau trong căn phòng lãng mạn, lòng tôi ngọt ngào bay bổng.

“Trời ạ, thật là đẹp mắt.” Một tiếng than sợ hãi bừng tỉnh đôi uyên ương đang ôm ấp, tôi với Y Phong đồng loạt nhìn về phía cửa, Lâm Chi Tĩnh đang đứng ở cửa nhìn trong phòng cảnh đẹp ngẩn người.

Lâm Chi Tĩnh chết tiệt, sớm không đến, trễ không đến, cố tình lúc tôi đang si vì tình mê vì yêu mới đến, chen ngang khung cảnh lãng mạn của tôi với Y Phong, nhìn xem lát nữa tôi ghê tởm cô ta.

Y Phong vội vàng buông tôi ra: “Tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi.”

Kẻ ngốc kia lúc này mới chú ý tới chúng tôi,dồn dập hỏi: “Ai làm vậy, xinh đẹp chết mất.”

“Tỷ tỷ, đây là Y Phong làm cho muội.” Tôi ngọt ngào trả lời: “Muội nghe người ta nói, muốn biết tướng công của mình có yêu mình hay không thì nói mình muốn hái sao trên trời,nhìn đáp án của chàng thì mình sẽ biết ngay người ấy có yêu mình hay không.”

“Thật vậy ư?” Mắt Lâm Chi Tĩnh sáng lên, đuôi lông mày cũng lộ rõ sự vui vẻ.

“Đương nhiên rồi, muội nói với Phong muội muốn sao trên trời, đây là chàng ấy vì muội mà làm, phí tâm tư như vậy có thể thấy được Phong yêu  muội nhiều bao nhiêu.” Y Phong cười nhìn tôi, trong mắt vô hạn sủng ái.

“Tỷ cũng về nhà thử với các tỷ phu đi, xem mấy tỷ phu sẽ làm gì.” Tôi quạt gió cho lửa, lửa cháy đổ thêm dầu, lại còn thêm cả bát mỡ vào.

“Ân, trở về tỷ liền hỏi một chút đi, hắc hắc, không biết bọn họ sẽ trả lời như thế nào nha.” Lâm Chi Tĩnh nhìn sao đầy phòng,trong lòng tràn ngập khát khao.

Hắc hắc, chỉ bằng mấy đám người ở nhà cô nào có chỉ số thông minh bằng Y Phong nhà tôi chứ, tình thương a, cô chờ thương tâm đi.

“Đệ đệ, mấy ngôi sao này là do đệ tự vẽ đi, vẽ mất bao lâu nha ?” Lâm Chi Tĩnh vừa than sợ hãi vừa nghi hoặc hỏi Y Phong.

“Không hẳn là vẽ hết, lúc vừa bắt đầu vẽ một ít sau lại thấy quá chậm nên sau đó đều dùng cái này.” Y Phong từ trong phòng lấy ra một mảnh gỗ, mảnh gỗ khắc hình ngôi sao, phía trên còn vương chút thuốc nhuộm trắng: “Nhúng vào thuốc nhuộm in lại đi.”

“Biện pháp này không sai.” Lâm Chi Tĩnh nhận lấy mảnh gỗ kia cẩn thận xem xét trong tay.

“Đem sao đổi thành chữ không phải là in ấn sao? Y Phong nhà của ta không cần phải nói thật thông minh a.” Cổ đại in ấn đều là làm như vậy đi.

“In ấn? Dùng cái gì ?” Lâm Chi Tĩnh tò mò hỏi tôi.

“Là khắc chữ vào mảnh gỗ, từng chữ từng chữ sắp xếp ra văn vẻ, như vậy có thể lập tức in ra nhiều quyển sách mà không cần chép sách .” Tôi lại giải thích một lần, tuy rằng tôi cũng không hiểu lắm nhưng đại khái là ý tứ này.

“Ý kiến hay, tỷ tìm vài công tượng thử xem.” Lại thấy được con đường phát tài, Lâm Chi Tĩnh vô cùng hưng phấn nhanh chóng đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay trở về: “Nếu thành, năm năm chia nhau.”

Lời còn chưa dứt đã không thấy người .

Ớ ? Không hổ là người nhà làm kinh thương, một câu nói vui đùa cũng có thể đào ra vàng, thật là ăn xong nàng ta .

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng Y Phong vừa dậy thì Lâm Chi Tĩnh như một trận gió quét vào, vừa vào cửa liền đập bàn khóc rống.

“Tỷ tối hôm qua đi trước tìm lão đại, lão đại nghiêm trang nói: ‘Nương tử, nhà chúng ta nghiệp lớn , nàng hẳn là đặt tinh lực lên chuyện sinh ý, không cần nghĩ mấy chuyện phi lý này.’dạy dỗ tỷ gần nửa giờ đồng hồ khiến tỷ muốn nổi điên .

Thở phì phì đi tới chỗ Tiểu Nhị, Tiểu Nhị vẫn là có chút ý tứ , mang tỷ đến bên ao, chỉ vào mặt nước nói với tỷ: ‘Nương tử, nàng nhìn xem, sao ngay ở trong nước kìa.’ nói xong tự mình xoay người vớt sao , tỷ lúc ấy thật đạp hắn một cước cho hắn xuống nước mà vớt.

Tỷ lại đi tìm Tiểu Tam , Tiểu Tam không nói hai lời lấy cầm của hắn ra, leng keng thùng thùng đàn rất lâu, đàn xong rồi nói cho tỷ biết khúc này kêu 《 tinh thần 》, hỏi tỷ có hay không để ý trong cảnh thấy sao.

Tiểu Tứ có vẻ rất nghiêm túc, vừa nghe tỷ nói xong, im lặng suy nghĩ thật lâu mới nói một câu: ‘Nương tử, đánh một cái là nhanh nhất , muốn bao nhiêu có bao nhiêu.’ tức giận đến tỷ dùng chân đạp hắn một cước.

Tỷ lại đi tìm Tiểu Ngũ , Tiểu Ngũ ngạc nhiên nhìn nhìn tỷ, sờ sờ trán tỷ lại sờ trán mình : ‘Không phát sốt nha, nói gì mà như mê sảng vậy.’

Cuối cùng tỷ đi bên Tiểu Lục, Tiểu Lục lưu loát nhất đẩy tỷ lên giường, thay tỷ đắp chăn, nhu thuận nói: ‘Nương tử, ngủ đi, nằm mơ chúng ta đi hái.’

Ai, cưới không nhiều như vậy, không một cái có thể bằng đệ đệ của tỷ, mạng này của tỷ thực khổ, thực khổ a…” Lâm Chi Tĩnh khóc lóc một phen, nước mũi tung hoành nhìn thực thương tâm.

Này thích a, này vui vẻ a, này cao hứng a, này vui mừng a, tôi kéo tay Y Phong nhà tôi mắt đối mắt cười với nhau.

Lịch sử Thiên Lý quốc ghi lại: năm thứ ba mươi mốt thời Thiên Khánh Đế, Lâm Chi Tĩnh, Lâm Phong tỷ đệ phát minh thuật in ấn, từ đó Thiên Lý quốc tạm biệt thời đại chép sách, sự nghiệp in ấn lại phát triển mãnh liệt.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s