[Gặp] C20


 Tiếng đàn

Edit : Sarina

Ngày hôm sau cũng không có biến hóa lớn gì, sinh ý vẫn như cũ mà trôi qua từng ngày.

Tôi với Y Phong đều là người rất thực tế, sau khi kết hôn hai vợ chồng lại đồng tâm thầm nghĩ phải làm sao để cuộc sống trôi qua thật tốt.

Bởi vì lễ phục kết hôn của tôi và Y Phong không giống người khác nên sinh ra oanh động không nhỏ trong kinh thành, từ sau đó, người đến Tam Thiên Nhược Thủy đặt làm đồ cưới cũng tăng lên, Y Phong thương lượng với tôi mở một tiệm chuyên may lễ phục.

Khổ cực chạy tới lui gần nửa tháng rốt cục mua được một cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không quá lón lại không cách Tam Thiên Nhược Thủy xa lắm.

Tôi tự mình trông coi việc trang hoàng, nơi này kết hôn tất cả đều dùng màu đỏ cho nên tôi trang trí mặt tiền cửa hàng thành màu trắng, vách tường giấy trắng, mặt đá trắng, vách tường đối diện cửa viết bốn chữ to màu đen “Tam Thiên Nhược Thủy”, phía trước nơi đặt xiêm áo là bàn thu ngân, trong phòng kê mấy chiếc bàn tròn bên trên để một ít nước trà cùng bánh kẹo cưới.

Tôi thiết kế rất nhiều lễ phục, kiểu nam , nữ thức , trung thức , kiểu dáng Âu Tây , sa mỏng , gấm vóc , hàm ẩn , thanh lịch , cái gì cần có đều có. Tôi dùng đinh mũ đính hàng mẫu lên tường tùy ý để người chọn lựa còn vẽ hình thức của những lễ phục này vào giấy, nhuộm màu cao cấp, đóng gáy thành sách đặt trên bàn tròn để dễ dàng cho mọi người tra tìm.

Lo rằng phí tổn của lễ phục kết hôn có vẻ hơi cao khiến gia đình bình thường mua không nổi nên tôi lại làm riêng vài bộ lễ phục để cho thuê, phí dụng tùy theo chất lượng lễ phục mà khác nhau.

Ước chừng chuẩn bị hơn hai tháng “Tam Thiên Nhược Thủy” tiệm chuyên lễ phục kết hôn rốt cục khai trương .

Giống như dự đoán của tôi, sinh ý tốt lắm,là tiệm duy nhất trong kinh thành kinh doanh lễ phục kết hôn mà còn có nhiều hình thức, bộ nào cũng rất đẹp, không kiếm được tiền cũng khó.

Sinh ý trong tiệm rất náo nhiệt, tôi và Y Phong cả ngày đều bận rộn tấp nập, tôi thiết kế trang phục, chế tác mẫu y phục đối ngoại ra mặt xã giao, Y Phong vội vàng quản lý cửa hàng, có một chút công tử người quen chuyên môn muốn Y Phong thay bọn họ chọn quần áo, nói là tin tưởng ánh mắt Y Phong.

Buổi tối, Y Phong còn phải xem xét sổ sách, thời gian hai người chúng tôi ở bên nhau rảnh rỗi cũng không nhiều vẫn không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi, chúng tôi đều đã nhận định đối phương chính là người sẽ ở bên cạnh mình cả đời, hai trái tim không có một chút khoảng cách cũng không có một tia chướng ngại, tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì nhà của chúng tôi, vì tương lai chúng tôi.

Tính Y Phong cao ngạo, chưa bao giờ nói yêu hay thích tôi linh tinh gì đó, chàng luôn dùng hành động đến biểu đạt tình yêu của mình, từ những điều nhỏ nhoi mà thể hiện sự quan tâm của mình, chàng cũng không giống như người đàn ông bình thường ở những nhà khác chỉ ở nhà chờ thê tử nuôi mà chàng luôn cố gắng đi theo bước chân của tôi, đứng bên cạnh tôi cùng tôi dốc sức làm việc.

Ngày tựa nước chảy chầm chậm trôi đi,chỉ trong nháy mắt đã bước vào tháng tám, gió thu nổi lên bốn phía, thời tiết dần dần bắt đầu mát mẻ.

Quần áo thì phải ăn mặc theo mùa, sinh ý trong tiệm rất tốt, tôi cùng Y Phong lại bị công việc quấn thân.

Hôm nay tôi rúc trong nhà vẽ, không có đi vào tiệm với Y Phong, trời đã tối đen mà chàng lại còn chưa trở về.

Tôi ở trong phòng đứng ngồi không yên, biết rõ chàng không có khả năng ra chuyện gì đại khái chính là bị khách kéo lại nhưng bản thân vẫn lo lắng không thôi.

Nỗi lo tuy đã vơi dần nhưng tôi vẫn còn không yên lòng, tùy tiện vớ lấy bộ đồ vội vàng ra khỏi cửa.

Trời mùa thu vô cùng trong suốt, trăng rằm treo ở chân trời, sao trải khắp màn trời lóe lên ánh sáng trong suốt rực rỡ, ngẫu nhiên có đám mây tinh tế thổi qua vì bầu trời đêm lưu lại một ti phong tình.

Tôi không kiềm được thả chậm bước chân chậm rãi đi trên ngã tư đường vắng lặng.

Vì bận rộn sinh ý trong tiệm,đã lâu lắm rồi tôi không được thả lỏng tinh thần như thế này.

Lần gần nhất có thể thảnh thơi thưởng thức cảnh trời này là khi mình còn học đại học nhoáng một cái đã trôi qua lâu rồi.

Khi đó thanh xuân còn trẻ không biết buồn rầu, mỗi khi nhìn thấy bầu trời đầy sao đều kiếm một chỗ không người ở sân thể dục mà nằm trên làn cổ,thư giãn tứ chi, nhàn nhã nhìn lên chân trời.

Mùi cỏ xanh,tiếng côn trùng kêu khe khẽ, gió nhẹ thoáng qua làm cho người ta quên hết tất cả thế tục, cảm thấy bản thân như hạt bụi nhỏ nhoi trong vũ trụ rộng lớn, mặc dù nhỏ nhắn nhưng lại có thể hợp làm một với bầu trời đêm.

Từng vô số lần ảo tưởng chờ về sau có cơ hội làm một con thuyền nhỏ tùy ý phiêu lưu trên bầu trời đầy sao, ngồi một mình nơi đầu thuyền, một cành hoa tàn, một vò rượu đục, một thuyền hơi nước, một đêm gió nhẹ, một ngày nhỏ nhoi, một dải sông sao rồi ngâm “Túy sau không biết thiên ở thủy, mãn thuyền Thanh Mộng áp ngân hà”*, cảm thán thời gian trôi qua người vẫn còn.

[ * Dịch tạm : Say xong không biết trời trong nước, cả thuyền mộng đẹp sát ngân hà ]

Đó là loại thơ tình, họa ý, thanh tâm, nhã ý cỡ nào.

Đang đắm chìm trong cảnh tượng tốt đẹp chợt nghe thấy tiếng đàn du dương bay bổng, tiếng đàn cách rất xa vừa ngắt quãng lại liên tục.

Lòng tôi kinh hoàng như sấm, chỉ vài đoạn ngắn ngủi này tôi đã nhận ra khúc này không thể nào có ở thế giới này, nó tuyệt đối là một ca khúc được yêu thích hơn nữa tôi lại rất quen thuộc.

Không kịp nghĩ đó là bài gì, tôi tựa như kẻ đi theo nơi tiếng đàn phát ra.

Hay là nơi này còn có người khác giống như tôi cũng xuyên qua ? Nếu mình có thể đến được nói không chừng cũng sẽ có những người khác xuất hiện ở trong này .

Mặc kệ người đó là ai, tôi nhất định phải tìm được

Tôi liều mạng chạy , tiếng thở nặng nề trên đường yên tĩnh càng thêm vang dội.

Ở giờ khắc này, tôi cảm thấy bản thân mình rất tịch mịch, rất nhớ nhà.

Y Phong cho tôi tình yêu nhưng tình thân của tôi, tình quê của tôi lại vẫn luôn trống trả .

Lá cây còn có tình với rễ huống chi tôi là người sống chứ ?

Tôi nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ ngôi trường sáng sủa, nhớ cửa hàng nơi ngã tư đường, nhớ những ngôi nhà cao tầng, nhớ phố thị phồn hoa, nhớ đám đông ồn ào náo nhiệt, nhớ…

Tôi đuổi theo tiếng đàn, chạy qua đường cái, xuyên qua ngõ nhỏ, lúc tôi cảm giác mình sắp tiếp cận được nó, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại.

Tôi mờ mịt dừng bước, tựa lưng vào bức tường xiên vẹo tựa như con rối gỗ đứt dây suy sụp té xuống ngồi dưới đất, nước mắt loạn rơi.

Tôi khát vọng quen biết một người cùng chung hoàng cảnh với mình cho dù chưa bao giờ gặp mặt,tới từ những nước khác nhau hoặc là ngôn ngữ không thông, chỉ cần cho tôi nhìn thấy ánh mắt khát vọng giống mình kia,chỉ cần cho tôi thấy những ký hiệu giống nhau,chỉ cần cho tôi tìm được trên người ấy một chút quê hương là tốt rồi. Ở nơi này,tôi không cô đơn,cũng không phải ngoại tộc.

Nhưng tiếng đàn này lại ngừng lại,tôi bất lực nhắm nghiền mắt, không tiếng động mắng ông trời đã trêu đùa mình.

Ngay lúc vô cùng tuyệt vọng, tiếng đàn lại thanh thanh vang lên .

Tôi nhảy dựng lên, lòng mừng như điên, chính là tiếng đàn này, không sai được, chính là nó.

Dùng hết sức lực toàn thân, tôi ra sức chạy theo tiếng đàn lúc được lúc mất này.

Hai bên phòng ốc nhanh chóng nhòe dần phía sau, bỏ qua ngã tư đường, mặt đường gồ ghề cũng không ngăn được bước chân tôi, tất cả giác quan của tôi đều biến mất chỉ còn tiếng đàn thoang thoảng bên tai.

Trong lúc hoảng hốt dường như đã đi vào một căn phòng ở, dường như xông qua một mảnh ánh sáng, dường như nghe được có người la lên, tôi cũng không hề quan tâm, tìm theo tiếng đàn kia mà đi tới một căn phòng, chờ không kịp gõ cửa dùng hết sức lực còn sót lại giơ chân đá văng cửa .

Tiếng đàn im lặng rồi ngừng hẳn.

One thought on “[Gặp] C20

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s