[Gặp] C21


Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa, bị mất nick may mà còn nick phụ ;; w ;; =]]


 

Xấu hổ …

Edit: Sarina

Một đợt choáng váng truyền tới, trước mắt đột nhiên tối sầm, tôi suy sụp ngã xuống đất, thở hổn hển từng đợt, mặc kệ mấy thứ khác, lo mạng trước cái đã.

Ở cửa vang lên tiếng ồn ào náo động, có rất nhiều người bàn tán xôn xao, người trong phòng đi tới cửa cũng nói mấy câu, mọi người ngoài phòng mới lui xuống.

Người nọ ngồi lại lên ghế cũng không nói chuyện tiếp.

Tôi thở dốc một hồi lâu, tim đập rốt cục cũng dần bình thường, lao lực mở to mắt nhìn về phía người nọ lại kinh hãi.

Áo trắng tao nhã phất phơ ,người nọ không phải là Vân Thước sao?

Vân Thước, làm sao có thể, chẳng lẽ là có người dạy hắn đàn khúc đó? Người nọ là ai, Vân Thước quen biết sao?

Vấn đề liên tiếp hiện lên trong đầu.

“Khúc kia là ngươi đàn?” Tôi vội vàng hỏi.

Vân Thước bị tôi đột ngột hỏi bèn sửng sốt lại vẫn gật gật đầu.

“Ngươi làm sao có thể đàn khúc đó?”

“Lần trước thăm nhà ngươi có hát qua nên liền nhớ kỹ .” Hắn nhẹ giọng trả lời.

Tôi thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra khúc này chính là 《 Gặp , bài hát duy nhất tôi từng hát qua cho hắn và Y Phong.

Khó trách tôi cảm thấy bài này rất quen thuộc, thì ra người bắt đầu lại chính là tôi.

Việc này đã xảy ra hơn nửa năm, tôi đã quên mất rồi.

Tôi chỉ biết rằng ông trời không có khả năng đối xử tốt với tôi như vậy.

Loại chuyện may mắn “Tha hương gặp cố tri” [Là ở nơi xa lạ gặp người cùng quê hoặc người quen =))] làm sao mà loại người như tôi có thể gặp được chứ,chỉ toàn người si nói mộng thôi.

Ủy khuất, thất vọng, nhớ nhà, nhớ quê, đủ loại cảm xúc ùa tới, thần kinh yếu ớt của tôi rốt cuộc chịu không nổi đả kích ,nước mắt mãnh liệt rơi xuống, lần này lại thật sự như Hoàng Hà tràn ra càng không thể nín nhịn.

“Lau mặt đi.” Một chiếc khăn mặt xuất hiện trước mặt, ý thức của tôi mới thanh tỉnh lại, ở chỗ của người khác làm sao có thể thất thố như vậy chứ.

Nâng tay lên nhận lấy chiếc khăn lại phát hiện cánh tay nặng trịch, nâng không nổi .

Lâu rồi không vận động cơ thể nên không chịu được chạy nhanh kịch liệt lâu như vậy, tôi chắc là đuối sức rồi .

“Cánh tay ta không động được.” Tôi hơi thở dốc nói cho hắn.

Vân Thước mỉm cười, cầm khăn mặt áp lên khuôn mặt tôi.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng,cẩn thận giống như đang lau bảo vật vô giá vậy, khăn lướt qua tựa như lông chim mềm mại rơi vào mặt, tôi ngừng thở, động cũng không dám động khuôn mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Chờ hắn giúp tôi lau xong, tôi nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

Vân Thước đặt khăn tay bên chậu,lúc này mới hỏi tôi: “Chạy vội đi đâu mà lại để mình mệt thành như vậy.”

“Nghe thấy khúc ấy ta cứ tưởng là người đồng hương đàn nên một đường đuổi theo lại đây.”

“Nhớ nhà?”

“Ân.”

Vân Thước ngồi vào bên bàn, vươn tay gẩy đàn, tiếng nhạc quen thuộc lại truyền ra, đúng là bài 《 gặp 》 kia.

Tôi nằm trên mặt đất, lẳng lặng nghe.

Không thể không bội phục thiên phú của Vân Thước về âm nhạc, bài hát này hắn chỉ nghe tôi hát qua có một lần mà lại có thể nhớ kỹ 90% vần điệu , đương nhiên 10% kia cũng là do tôi hát sai nhịp .

Người vừa tốt,dung mạo tuyệt mỹ lại tài hoa như vậy thấy thế nào cũng không giống kẻ phàm phu tục tử, Vân Thước sẽ không là thần tiên hạ phàm chứ, chính là đến này hồng trần phong lưu lịch kiếp một phen hết kiếp vẫn trở về chín tầng mây.

Vân Thước đàn khúc này, tôi lại một lần lẩm nhẩm lời nhạc trong lòng.

“Ta gặp ai, sẽ có cuộc trò chuyện như thế nào, người ta chờ, hắn nằm ở tương lai xa xôi…”

Trong thời không mênh mông này, ở trong biển người mờ mịt, tôi vô cùng may mắn gặp được Y Phong lại càng thêm hạnh phúc có thể cùng Y Phong trở thành vợ chồng.

Nhớ rõ Tiết Di phu nhân trong《 Hồng Lâu Mộng 》từng nói qua: “Quản nhân duyên có một vị Nguyệt Lão, ngài đã định trước… Cho dù nhà các người cách biển, cách nước, có kẻ thù truyền kiếp cuối cùng cũng có cơ hội làm vợ chồng.”

Tôi và Y Phong đâu chỉ cách biển, cách quốc còn cách cả ngàn năm năm tháng, chúng tôi có thể trở thành vợ chồng không nhất định là hiếm có nhưng cũng là chuyện thiên hạ hiếm thấy đi.

Cái gọi là “Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co”, dây tơ hồng của tôi và Y Phong dài bao nhiêu nha.

A, nguy rồi, Y Phong, lúc tôi rời đi không nói với ai cả, Y Phong khẳng định sốt ruột .

Nghĩ vậy, tôi nhảy dựng lên, hoàn hảo thể lực đã khôi phục không ít nên cũng không té ngã.

Vân Thước bị động tác bất thình lình của tôi làm giật mình , tiếng đàn dừng lại.

“Tiêu rồi, ta đi ra không nói cho người trong nhà, Y Phong tìm không ra ta sẽ sốt ruột, ta phải đi trở về.” Gấp đến độ hoang mang rối loạn chạy ra bên ngoài bỗng nhiên lại cảm thấy như vậy không quá lễ phép lại quay lại nói với Vân Thước: “Cám ơn ngươi.”

Vân Thước nhìn tôi từ trên xuống dưới, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa: “Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài à.”

Tôi cúi đầu đánh giá bản thân, y phục bẩn đến mức nhìn không ra hình dạng  dính đầy đất, có chỗ còn dính bùn lầy.

Chiếc thảm trắng nõn trong phòng Vân Thước cũng bị tôi làm bẩn .

“Rất xin lỗi đã làm thảm ngươi bị dơ.” Tôi vội vàng xin lỗi.

“Không có việc gì.” Vân Thước đứng lên mở ra tủ đồ của hắn lấy ra một bộ quần áo: “Chỗ ta không có nữ trang, ngươi mặc tạm bộ này đi.”

“Nga.” Y phục trên người đúng là không thể mặc tiếp được, tôi nhận lấy bộ y phục của Vân Thước.

Vân Thước đi ra ngoài,sau đó đóng cửa lại.

Tôi vội vàng thay đồ Vân Thước đưa cho mình.

Trang phục nho sĩ màu trắng có chút lớn, vạt áo thẳng kéo dài tới tận chân nhưng cũng có thể mặc tạm.

Sửa sang lại tốt,tôi mở cửa phòng lại phát hiện cửa hình như không được bình thường, đại khái là bị tôi đá hư rồi.

Vân Thước đang đứng ở cửa.

“Ta đi đây.” Tôi cúi đầu nhìn giầy mở miệng.

“Tóc.” Giọng nói từ tính hàm chứa ý cười.

“Hả?” Tôi sờ sờ đầu, chiếc trâm cài đầu đã biến mất, tóc rối bù lòa xòa , có mấy sợi đã rớt xuống.

Trời ạ, vừa mới rồi hình tượng của tôi là gì nha, một thân dơ bẩn, tóc rối bù như ổ gà, trên mặt chắc cũng không sạch sẽ tựa như đệ tử Cái Bang,thật là dọa người.

Càng bội phục Vân Thước dưới loại tình huống này cư nhiên còn có thể nhận ra tôi mà còn rất bình tĩnh, gặp nguy không loạn.

Cao nhân nha…

“Vào đi.” Vân Thước cất bước vào phòng, tôi cũng ngượng ngùng đi vào theo.

Hắn đưa cho tôi một cây lược.

Tôi nhận lấy, lấy xuống đồ trang sức còn lại trên đầu rồi chậm rãi chải vuốt sợi tóc dài.

Chải rất lâu lại vẫn không thành hình.

Trước kia vì tiện cho việc luyện võ tôi luôn để tóc ngắn, còn không thì sẽ cột đuôi ngựa lúc đó còn có đồ cột tóc, nơi này chỉ có trâm hoa tôi làm sao có thể dùng chứ.

Lúc ở nhà đều là Y Phong hoặc tiểu nha hoàn làm tóc cho tôi, tôi cũng bớt được việc, chưa từng tự mình làm thử, bây giờ thì tốt rồi,lại tiếp tục dọa người .

“Cái kia, cái kia, ta không biết làm tóc… Có thể hay không tìm người…” Tôi đỏ mặt thấp giọng nói, đầu cúi thấp.

Tôi cũng không dám nhìn biểu tình của Vân Thước chỉ biết là hắn đi tới,nhận lấy lược trong tay tôi,nắm tóc tôi trong tay  nhẹ nhàng chải vuốt từng lọn.

Chiếc lược ngà vôi tinh xảo lướt qua mái tóc dài phát ra tiếng “ti ti” nhỏ trong gian phòng yên tĩnh kín kẽ lại có vẻ vang dội,không khí cũng càng thêm ái muội.

Tôi biết tôi không nên để Vân Thước giúp mình chải đầu,điều này vừa không hợp tình lại không hợp ý nhưng tôi lại không thể cứ thế mà đi ra ngoài với tóc tai bù xù hơn nữa lại còn bộ y phục trắng rộng thùng thình, đi đêm trong đường phố tựa như cô hồn còn không hù chết người ta nha.

Cực lực bỏ qua cảm giác truyền đến trên đầu, tôi ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại: chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa…

Ngón tay Vân Thước linh hoạt ở trên đầu tôi nhấn bên trái lại vòng bên phải một chút cuối cùng lấy từ ngăn kéo một cây cây trâm cắm ở trên búi tóc: “Tốt lắm. Ăn mặc như thế này rất giống thư sinh.”

Tôi lấy gương soi, quả nhiên một thư sinh mắt ngọc mày ngài thanh tú liền xuất hiện trong gương.

Tôi vái chào, dùng ngữ khí thư sinh nói lời cảm tạ Vân Thước: “Đa tạ huynh đài, đại ân này tiểu đệ khắc sâu trong lòng, ngày khác tất sẽ đền đáp.”

Vân Thước “Xì” một tiếng bị tôi chọc cười : “Mau về nhà đi, Y Phong đợi lâu sẽ nóng nảy.”

“A, đúng vậy, lần này phải đi thật rồi.” Lại nâng mặt lên, ê ẩm nói: “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tiểu đệ cáo từ.”

“Đi nhanh đi.” Vân Thước cười tiễn tôi tới cửa phòng.

Tôi vội vã đi xuống lầu, lúc xuống tới nơi một nữ nhân nghênh diện lại đây đưa tay sờ lên mặt tôi, tôi nâng tay ngăn lại, thuận tiện ở trên mu bàn tay nàng nhéo một cái, ngừng cũng không thèm ngừng chạy ra khỏi Mỹ Nhân phường.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s