[Gặp] C22


Post bù những ngày vắng mặt ;; w ;; Không biết trong lúc mất nick đã ai hốt bộ nào trong nhà mình về edit chưa nữa….


Kết cục bi thảm của lưu manh

Edit: Sar

Vội vội vàng vàng chạy về nhà, quả nhiên Y Phong đang đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh.

Tôi kéo kéo y phục, giả vờ chậm rãi đi đến trước mặt chàng, cúi đầu làm lễ rồi hạ giọng: “Vị huynh đài này, xin hỏi đây có phải là Viên phủ không?”

Cửa mặc dù có thắp đèn lồng nhưng không phải rất sáng lại thêm tôi cố tình muốn giấu nên Y Phong cũng không nhận ra được tôi: “Phải, ngươi có việc gì sao?”

“Tiểu đệ thấy huynh đài xinh đẹp như hoa, đêm đẹp như thế muốn cùng huynh đài song túc song phi, huynh đài có bằng lòng hay không?” Tôi dùng văn nghèo nàn, thừa dịp lúc chàng không chú ý liền chồm lên, ôm thắt lưng chàng.

Y Phong sợ hãi nhảy lên, phản ứng nhưng lại rất nhanh , liều mạng đẩy tôi ra: “Ngươi làm cái gì vậy, buông tay bằng không ta kêu người .”

Tôi không để ý tới chàng mà cứ ôm chặt lấy, chết cũng không buông tay, đầu cọ tới cọ lui trên bộ ngực Y Phong.

Y Phong nóng nảy, nâng tay lên muốn tát vào mặt tôi, tôi trốn không kịp nên bàn tay cứ thế mà đáp mạnh lên mặt tôi, còn chưa kịp cảm nhận cảm giác đau đớn thì Y Phong đã nâng đầu gối lên đập vào bụng tôi, đau tới mức nước mắt tôi cũng trào ra, lúc này còn chưa chấm dứt, thừa dịp lúc tôi tê đau buông tay thì chàng lại đá thêm một cước, tôi chật vật lui về phía sau vài bước, cuối cùng không đứng vững liền ngồi xuống.

Đau tới tận tim nha, tôi đang nhe răng nhếch miệng muốn nói đã thấy chân Y Phong lại tới nữa liền vội vàng lăn qua bên cạnh một vòng: “Đừng đánh , là ta.”

Y Phong sửng sốt, thu chân về, tôi vội ngẩng đầu để cho chàng nhìn cẩn thận.

Y Phong lúc này mới nhìn rõ là tôi, chấn động vội vàng ôm lấy tôi: “Tích, như thế nào lại là nàng?”

“Chàng đúng là dùng hết sức nha, đau chết mất.” Một cái tát, một cái đá gối, một cú đá này một chút cũng không lãng phí, làm tôi hưởng thụ hết sức “sung sướng”.

“Ai kêu nàng giả vờ bộ dạng sắc lang chứ, không đánh nàng thì đánh ai.” Y Phong vừa ôm tôi vào phòng ngủ vừa “khích lệ” tôi.

Dọc theo đường đi, một người cũng không gặp, lẽ ra giờ này mọi người vẫn phải còn ở đây chứ, tôi tò mò hỏi: “Thanh Trần bọn họ không có ở nhà ư?”

Y Phong liếc mắt nhìn tôi: “Tìm nàng đấy .”

Tôi tự biết bản thân đuối lý, vội vàng hô đau, lừa dối để quá quan.

Y Phong thả tôi lên giường: “Thương thật đúng là không nhẹ, mặt cũng sưng cả lên rồi, trên người đau không?”

“Bụng đau. Chàng cũng không biết xuống tay nhẹ chút.”

Y Phong cởi bỏ vạt áo của tôi, quả nhiên trên bụng một mảnh xanh tím.

“Sắc lang phải đánh thật mạnh, đánh nhẹ hắn sẽ không chịu nhớ kỹ.” Y Phong nhẹ nhàng liếc nhìn tôi, tôi cười lại với chàng nhưng lại vết thương trên mặt thế nên cười như khóc.

Tìm được thuốc mỡ bôi lên chỗ sưng lại xoa tới xoa lui cho tới khi máu bầm tan ra mới buông tay.

“Y phục của ai mà nàng mặc thành như vậy?” Y Phong cởi y phục trên người tôi xuống, đặt ở trong tay quan sát.

“Ai, hôm nay ta đúng là mất mặt.” Tôi thở dài một tiếng, kể lại chuyện vừa rồi.

“Ta nói y phục này tại sao lại quen mắt như vậy, thì ra là của Vân Thước ca.” Y Phong cầm quần áo đặt lên trên ghế, ngồi xuống đầu giường cười như không cười với tôi.

“Phong, mặt của ta còn chưa được bôi thuốc nha.” Người kia cũng thật là sơ ý, không phát hiện mặt của tôi sao, sưng to như vậy,ngay cả tôi cũng thấy được.

“Hử,nàng còn có mặt sao ? Đều dám ở trên phố đùa giỡn người ta mà còn cần mặt gì chứ ?” Y Phong lạnh lạnh nói.

“Phong… Ta sai lầm rồi, về sau ta không dám nữa , nói sau ta biết đó là chàng ta mới dám mà, ô… Ô… Đau quá…” Mặt vừa rát vừa bỏng, Y Phong ra tay thật là ác.

Y Phong liếc tôi một cái mới đứng dậy lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên mặt tôi.

“Chàng có phải đã từng luyện qua võ công không, ra tay rất lưu loát nha.” Tuy nói tôi không kịp phòng bị nhưng thân thể cũng rất mỏi mệt nhưng nếu không có công phu thì tôi khẳng định mình có thể né được .

“Mới trước đây khoa chân múa tay luyện qua vài ngày sau nhà không còn cũng bỏ.”

Nơi này nhà giàu bình thường người ta đều mời bảo tiêu, hộ viện gì gì đó, tiểu hài tử cũng đi theo học vài chiêu để phòng thân.

Sợ gợi lên chuyện thương tâm của Y Phong, tôi vội nói sang chuyện khác: “Phong, ta mặc nam trang đẹp không?”

“Đẹp mặt, nhìn sơ qua đúng là không nhận ra.”

Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, là bọn Thanh Trần vừa trở về. Y Phong đi ra ngoài nói cho bọn họ tôi đã trở về, vài người đáp ứng đi chuẩn bị ăn cơm .

Lại tìm bộ quần áo cho tôi thay, làm lại mái tóc rối bù của tôi lần nữa thế này mới đi qua ăn cơm chiều.

Vừa cơm nước xong không nên lập tức ngủ nên tôi kéo Y Phong đi dạo hoa viên.

Trời đã vào tháng tám, đa số hoa đã gần héo tàn, trong hoa viên hoa tàn nhiều hơn cả hoa tươi, những đóa hoa héo tàn phủ kín đường mòn cũng có một cảm giác mới lạ khác.

“Phong, ngày mai chàng đem trả cây trâm với y phục cho Vân Thước đi, giúp ta nói lời cảm ơn, ta không đi đâu.”

Y Phong trầm ngâm một lát: “Cũng tốt. Đã lâu không gặp Vân Thước ca ca, vừa vặn đi thăm ca ấy.”

“Còn có mang theo nhiều tiền chút,ta hình như đá hỏng cửa phòng hắn rồi, cái thảm cũng dơ cả.” Tôi nhỏ giọng nói, có chút chột dạ.

“Nàng nha, không để ý nàng một chút đã gây chuyện rồi.” Y Phong lại tà tà liếc tôi một cái rồi kéo tay tôi qua thả trong lòng bàn tay chàng.

Ha ha, xem ra Y Phong không có tức giận , tôi biết mà, chàng không muốn mắng tôi đâu, nhất thời tâm tình tốt vui vẻ kéo chàng đi dạo trong vườn.

“Tích, ta muốn chuộc Vân Thước ca.” Y Phong đột nhiên mở miệng.

A? Chàng sẽ không cho rằng tôi với Vân Thước có cái gì gì đó chứ, tôi vội mở miệng: “Phong, chàng đừng có hiểu lầm. Ta cùng hắn không có chuyện gì cả,chàng đừng nghĩ nhiều.”

Giữa vợ chồng quan trọng nhất là đoàn kết, lòng không thể có khoảng cách, nếu không cảm tình sẽ có nguy cơ ,tôi cũng không muốn để Y Phong đặt chuyện này trong lòng rồi biến thành không vui, nói rõ ràng đỡ phải khiến chàng suy nghĩ lung tung.

Y Phong dừng bước rồi ôm tôi vào lòng: “Ta không hoài nghi nàng, ta biết nàng không phải người dễ dàng thay đổi. Ta sớm đã có ý này rồi chỉ là thừa dịp bây giờ mới nói ra thôi.”

“Nga, vậy chàng xem rồi làm đi, nhưng tốt nhất cứ chờ vài ngày, hôm nay ta vừa náo loạn như vậy, sáng mai lại đi chuộc hắn dễ khiến người ta hiểu lầm .”

“Ta biết.” Y Phong gác cằm lên đỉnh đầu tôi cọ qua lại , ngữ khí lại có chút thương cảm: “Lúc còn ở đó, ta tính tình cứng rắn, không chịu tiếp khách, Vân Thước ca sợ lão bản biết được sẽ đánh ta nên luôn vụng trộm trốn qua, lúc ta bị đánh, Vân Thước ca luôn nghĩ mọi biện pháp để lấy được thuốc vụng trộm bôi cho ta, ân tình của hắn cả đời này ta quên không được, ta đã luôn xem huynh ấy như ca ca ruột thịt của mình , hiện tại ta có năng lực để cho huynh ấy rời khỏi nơi đó , ân tình của huynh ấy ta dù thế nào cũng phải trả cho bằng được.”

“Nếu hắn không có chỗ đi thì để cho hắn giúp chàng coi sóc đi, chàng cũng có thể thoải mái một chút.”

“Vân Thước ca sớm đã không có nhà , ta cũng muốn cho hắn tới tiệm giúp đỡ, nếu về sau có thể gặp được người tâm đầu ý hợp thì không còn gì tốt hơn, nếu không gặp được cũng có năng lực trong người lại có chút tiền đồ, cũng không đến mức thê lương sống quãng đời còn lại.”

“Ừm, lời này nói có lý.” Tôi gật đầu phụ họa.

“Từ ngày vào nơi đó, ta chưa bao giờ nhìn thấy hay thậm chí nghĩ tới sẽ có ngày mình được hạnh phúc. Trong mấy năm ấy nhìn những ca ca mình quen bị người chuộc đi chưa tới một hai năm không phải chật vật trở về thì cũng là truyền đến tin người chết, tốt nhất cũng bất quá là đi làm tiểu thiếp. Nhà giàu người ta nhiều quy củ, người đi ra từ loại địa phương đó làm thế nào sẽ có người để mắt, lớn tuổi sắc suy sau đó thất sủng thì sống cũng không bằng một gã sai vặt. Tích, nàng không biết người khác hâm mộ ta bao nhiêu, gặp được nàng ta không biết có bao nhiêu may mắn.”

Những lời này, Y Phong chưa bao giờ nói với tôi, tôi biết, chàng đang bất an, chàng rất để ý quá khứ của mình, sợ người khác coi thường mình cho nên chàng làm việc rất chăm chỉ, rất tỉ mỉ quản lý việc nhà, mỗi một chuyện đều dốc hết sức làm hy vọng có thể được mọi người tán thành.

Tôi cầm chặt tay Y Phong: “Phong, không phải là chàng may mắn, ta mới là người may mắn, nếu không gặp được chàng, ta bây giờ còn chưa rõ sinh tử, là chàng giúp ta có dũng khí để sống.”

Tay nắm tay, hai bóng hình đan vào nhau, lời nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bay bổng trong không gian yên tĩnh.

Đường hoa gió mát, y phục tựa nhau, trời mùa thu xơ xác cũng trở nên trữ tình.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s