[Suki Kirai- Suki Kirai] C1


Suki Kirai : Suki Kirai Chương 1

Dịch : Sar


“Thông báo dành cho các học sinh mới đây! Thiên thần mắt ướt Otosaki Rin ở đằng kia sẽ trở thành bạn gái của tôi nên đừng có chạm ngón tay nào vào cô ấy đấy. À, và dĩ nhiên là cũng đừng phải lòng cô ấy.”

Không thể nào. Tôi không thể tin được.
Gì chứ, vì sao nó lại thành ra như thế này.

Trên sân khấu của phòng thể dục cùng với học sinh tụ tập lại, Kagami Len dõng dạc tuyên bố, ánh đèn chiếu sáng xuống người cậu ta. Đầu óc tôi quay cuồng vì điều mà cậu ta đáng lẽ không nên nói vào thời điểm khó mà tin nổi này, thậm chí lúc này tôi cảm thấy mình sắp gục ngã rồi.
Lúc tôi còn đang ngây ngốc, gốc rễ của tất cả tội lỗi vẫy tay với tôi, cười rạng rỡ.

Và như thế, bởi vì một tên con trai nào đó, cuộc sống trung học bình thản của tôi bị khuấy động.


 [Xin lỗi vì mình không thể giúp gì cậu được. Mong chờ bánh quy của Rin <3]

Lúc tôi đang chờ những chiếc bánh quy ra lò, tôi nhận được tin nhắn từ người bạn thân Chika.
Chika cũng là một thành viên của Câu lạc bộ nấu ăn và là một thành viên trong Hội Học sinh.
Cô ấy còn là hội phó mặc dù chỉ mới là học sinh năm hai.
Thậm chí hôm nay cô ấy cũng sẽ đứng trên bục với Hội trưởng trong Buổi lễ chào mừng học sinh mới.

Vui vẻ và tốt bụng, Chika luôn có thể nói ra ý kiến của mình.
So với tôi, một kẻ vô cùng bình thường và nhút nhát, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi là hai kiểu người sống ở những thế giới khác nhau.
Cho dù thế, tôi và Chika vẫn trở nên gần gũi với nhau vì sự kiên trì của cô ấy.

[Đừng lo lắng nhiều quá. Làm hết sức mình ở buổi chào mừng nhé Chika! Và những chiếc bánh quy là cho học sinh mới mà, phải không?]

Sau khi nhắn lại tin nhắn cổ vũ cho Chika, tôi tạm nghỉ ngơi rồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
Đây là lần thứ hai tôi ngắm nhìn cây hoa anh đào chìm trong những chiếc lá rực rỡ trong căn phòng của CLB nấu ăn.
(Do năm nay chúng nở muộn nên những cơn mưa anh đào này tô điểm rất đẹp cho buổi lễ khai giảng)
Trên đỉnh đồi có rất nhiều cây xanh, sân trường tư thục Aisaka với những hàng cây anh đào trải dài từ cổng trường cho tới khu nhà chính cũng rất nổi tiếng với học sinh của những trường luyện thi. Tôi cũng đã thích nó ngay từ khi nhìn thấy trên quyển quảng cáo trường.

“Rin, đã nướng bánh xong chưa?”

Cánh cửa mở toang ra, chủ tịch câu lạc bộ thò đầu vào.
Tôi vội vàng đứng dậy rồi phóng đến bên cạnh lò nướng.
“Dạ, vâng! Còn khoảng 5 phút nữa.”

“Tốt, như thế thì bánh sẽ sẵn sàng sau giờ học mà còn dư thời gian.”
Chút nữa vào hôm nay, học sinh mới sẽ tập trung ở phòng thể dục và hoạt động của những câu lạc bộ sẽ được giới thiệu.
Rồi sau giờ học, các học sinh mới sẽ đi tham quan các CLB mà bọn họ cảm thấy hứng thú để tìm hiểu thêm.
Những chiếc bánh quy đó là hố- ý tôi là quà cho họ.

“Nhưng mà chẳng phải sẽ bị thừa nếu em làm quá nhiều sao?”
“Ăn nói rụt rè như thế chẳng được gì đâu! Hiểu chứ? Phần giới thiệu CLB tuyệt vời của chị sẽ hấp dẫn đám học sinh mới và với những chiếc bánh quy của em, chúng ta sẽ chiếm được những học sinh tới tham quan thông qua dạ dày, từng người một, được chứ.”
“Từng người một…”
“Chính xác, nhưng từng người một thì không thể được bởi vì CLB nhạc nhẹ. Có vẻ như người hâm mộ của bọn họ cũng nằm trong đám học sinh mới đó, những người đến dự thi để theo đuổi họ.”
“..Đúng như dự đoán, năm nay cũng y như vậy hử.”

CLB nhạc nhẹ của trường Aisaka được gọi là HoneyWorks, gọi tắt là Haniwa, là một nhóm nhạc nổi tiếng trong tỉnh.
Không đếm hết được số học sinh theo học ở ngôi trường này vì hâm mộ Haniwa, và tôi cũng từng là người hâm mộ họ vào những năm trung học cơ sở.
Điều quan trọng nhất, khi đó nhóm trưởng không phải Kagami Len mà là một nữ ca sĩ tên Miku.

“Nghiêm túc thì chị cũng khá hào hứng với buổi diễn hôm nay cho những học sinh mới! Rin, em cũng rất mong chờ phải không?”
“Ừ thì đó là hoạt động đặc biệt của chúng ta mà…”
“Haha. Cứ đà này, chàng Hoàng tử sẽ lại có thêm người hâm mộ cho mà xem~”
Trong ngôi trường này, chỉ có một người được gọi là Hoàng tử. Tôi thì trước đây chưa bao giờ gọi cậu ta như thế, và sẽ không bao giờ gọi.
“Nhắc mới nhớ, Rin, em học chung lớp với Hoàng tử phải không? Thật may mắn nha.”
“…Không may chút nào hết.”
Cảm giác tuyệt vọng chán nản, giọng nói tôi phát ra trầm trầm như thể đang bò lê lết trên sàn vậy.
Ở mức độ nào đó, Kagami Len đã là nguyên nhân gây ra nỗi lo lắng của tôi gần nửa năm nay rồi.

Dĩ nhiên, tôi là người hâm mộ của Haniwa và tôi cũng rất thích giọng ca của cậu ta.
Mặc dù thế, tôi chưa bao giờ nghĩ muốn gần gũi với cậu ta cả. Hoàn toàn không.
Ngắm nhìn cậu ta từ xa là đủ rồi, nhưng vì vài lý do nào đó, sau lễ hội văn hóa năm ngoái, cậu ta đã luôn theo đuổi tôi.
Những tháng ngày bình yên của tôi bị phá nát bởi vì tên con trai được đối xử như một vị hoàng tử này đã chú ý đến tôi nhiều hơn mức cần thiết.

Tên đó…
Có thể chỉ một chút thôi nhưng làm ơn trả lại những ngày yên ổn của tôi đây!

“Chị hiểu rồi. Đối với Rin nhút nhát, sự theo đuổi quyết liệt của Hoàng tử rất nặng nề hử?”
“…Chị đang nói gì vậy?”
“Không chối được đâu, mấy tin đồn đó đã lan tới tận năm ba rồi.”
“Ồ…..!”
“Năm ngoái, Len-kun luôn xuất hiện ở lớp Rin mỗi khi giải lao phải không? Chị nghe rằng mỗi khi em đi ngang qua cậu ta ở hành lang, cậu ta sẽ vừa vẫy tay vừa gọi tên em.”
“Xin hãy quên nó đi ạ, làm ơn hãy xóa nó khỏi bộ nhớ của chị ngay và luôn đi.”
“Em ghét điều đó nhiều lắm à?…Chị đã luôn muốn hỏi câu này, điều gì đã bắt đầu cuộc đeo đuổi đó?”
“Em cũng muốn hỏi như thế đó!”

Tôi không biết tại sao cậu ta lại trêu chọc tôi.
Chỉ đơn giản bởi vì vui? Hay là mục tiêu của cậu ta là bắt nạt mình?
Dù là vì cái gì, tôi muốn cậu ta ngừng làm phiền tôi ngay bây giờ.

“Này,Rin…có phải cho tới năm hai cậu ta liên tục công khai việc ‘Tôi là bạn trai cô ấy, chúng tôi đang hẹn hò’không?”
“…Nhưng với em, đó chỉ là tạm thời thôi.”
“Ể? Em không muốn có bạn trai à?”
“….Hmmmm,thì….”

Không thể nào chối bỏ lời của trưởng CLB, tôi mơ hồ cười.
Ở trường cấp II không hề giống như thế này, nhưng khi tôi trở thành học sinh trung học, số lượng cặp đôi lại tăng lên.
Hãy cứ nói là lắng nghe những câu chuyện tình yêu khiến tôi không thể nào không quan tâm được.

Nhưng, tôi nên nói thế nào đây…
Đối với người vẫn chưa có tình đầu như tôi, chẳng có bất cứ điều gì từng nảy lên trong tâm trí tôi cả.
Thậm chí ngay cả khi bạn bè xin lời khuyên, tôi vẫn chỉ luôn nghĩ nó chỉ giống như những câu chuyện trong thế giới của phim và tiểu thuyết.
Ngay cả khi tôi được hỏi ‘Rin có thầm mến ai không? Cậu thích kiểu người nào?’, tôi cũng không tài nào trả lời được.

“Còn chị thì sao CLB trưởng? Trước đây chị từng nói chị từng ngưỡng mộ ai đó phải không? ”
“Chị ổn. Dù sao thì bọn họ cũng đã tốt nghiệp lâu rồi. Nhắc tới học trưởng Kaito thì anh ấy là nhóm trưởng của CLB Nhạc nhẹ khi chị năm nhất đấy.”

Nếu đó là 2 năm về trước–.
Những lời của trưởng CLB làm trái tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.

“Miku-san! Nữ ca sĩ Miku cũng ở đó phải không?!”
“Hm? À, phải, chị ấy hơn chị một năm.”
“Ồ, dĩ nhiên rồi! Tuyệt ghê, em ghen tị quá!”
“Hóa ra Rin còn có thể hét lớn như thế…Gì, em là người hâm mộ của học trưởng Miku à?”
“Vâng ạ. Hâm mộ tới nỗi khi nghe thấy chị ấy là thành viên của CLB Nhạc nhẹ trường Aisaka, em đã muốn thi vào rồi.”

Miku là diva huyền thoại, là niềm tự hào của trường Aisaka.
Được phát hiện ngay khi vẫn còn ở cấp II, tới Tokyo mà không cần chờ tới lúc tốt nghiệp, Miku trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng chỉ với như thế.
Sau khi ra mắt bài hát đầu tay của mình, bởi vì chị ấy thường xuyên nằm ở hạng nhất của bảng xếp hạng, chuyến lưu diễn Arenaclass đã được quyết định vào năm nay. Còn gì nữa, chị ấy còn được mời tới lễ hội của nước ngoài, đến mức còn có tin đồn chị ấy sẽ còn tiến xa hơn.

“Em cũng nên chú ý tới Hoàng tử nữa, cho dù chỉ là một phần mười mấy sự hâm mộ của em dành cho học trưởng Miku thôi cũng được.”
“Em từ chối.”
“Ồ không, tương lai của em đầy những rắc rối như thế này đấy. Buổi tiệc chào mừng sẽ được tổ chức sau đấy, nên hãy giữ nụ cười nhé?”
“E-Em sẽ cố gắng.”
“Xin hãy cố gắng. Giờ thì chị phải đi chiếm những thành viên mới bằng tất cả những gì mình có đây.”


Bữa tiệc chào mừng học sinh mới sống động hơn bình thường.
Phản ứng của học sinh năm đầu với lời “mồi chài” của trưởng CLB cũng rất thành công, cứ thế này xem ra tôi sẽ khá bận rộn sau giờ học.

“Vậy thì, CLB cuối cùng sẽ ra mắt kế tiếp. Hãy gọi ‘những con người’ mà chúng ta đã ngóng chờ lâu ra đây nào. Niềm tự hào của trường Aisaka sẽ chiếm lĩnh sân khấu!”
Nghe Chika giới thiệu với tư cách là người dẫn chương trình, tất cả học sinh đứng dậy, hét lên vui vẻ.
Lấy đó làm ký hiệu, chiếc màn sân khấu được kéo lên.

“–Chào mừng tới với học viện Aisaka.”

Với ánh đèn sân khấu chiếu xuống người cậu, chàng Hoàng tử đang giữ mic – Kagami Len nở nụ cười thân thiện.
Mặc dù cậu ta chỉ đứng trước chiếc mic với cây đàn ghita trong tay, sự hiện diện của cậu ta lại rất ấn tượng.

Tôi biết rằng chỉ với việc đứng đó thôi, cậu ấy đã tỏa ra hào quang chói lóa rồi.

“Những học sinh mới cũng trở nên sôi động mà không hề kiềm nén gì cả.”

Bao bọc bởi tiếng hò reo vui mừng, buổi biểu diễn của Haniwa bắt đầu.
Bài hát đầu tiên – có thể nói là kinh điển – là bài ‘Taketori Overnight Sensation[Lời người dịch : Dịch ngu ra thuần Việt là ‘Cảm giác phấn khích cắt tre qua đêm’ =))]
Không cần các thành viên kích động, ngay từ phút mở đầu họ đã vỗ tay theo nhịp điệu từ mỗi chỗ ngồi rồi.

Tiếp theo là bài hát mới ‘Confession Rehearsal[Dịch ngu tiếp là ‘Buổi diễn tập tỏ tình =)), bản mình đưa là bản vomic (video + comic) của bài này vì không tìm thấy vietsub của bài…].
Mặc dù đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát này, giai điệu mới mẻ và ca từ dễ thương không hề rời bỏ tai tôi.
(Giai điệu này…tôi chắc chắn Kagami Len cũng sáng tác cả bài này)

Sau khi nốt cuối cùng ngân lên, người dẫn chương trình lại bắt đầu nói trước khi chuyển qua bài thứ ba.
Các bài hát và thành viên nhóm nhạc, sau đó là những hoạt động của CLB Nhạc nhẹ được giới thiệu.

Dường như các học sinh mới bị choáng ngợp, như các CLB khác, không có một tiếng động nào vang lên.
Thay vào đó, những cô nàng quen thuộc của ‘CLB người hâm mộ Hoàng tử’ lại rất ầm ĩ.
“Ở đây! Nhìn đây này Hoàng tử ơi!”
“Hoàng tử à, anh tuyệt vời quá! Vẫy tay đi!”
Nhìn những cô gái gọi Kagami Len là Hoàng tử kia, cứ như thể bọn họ là một nhóm thần tượng vậy.
(Mặc dù tôi nghe nói họ còn thường xuyên vẫy đèn ở buổi hòa nhạc….)
Nhưng hôm nay dầu gì cũng là một buổi lễ, nên tôi đoán bọn họ có thể đã kiềm giữ lại lắm rồi.
Tên được nhắc tới thì nhanh chóng cúi đầu mình xuống, đó là tất cả phản ứng mà cậu ta dành cho đám fangirl.

“—Nên tiếp theo sẽ là bài hát cuối.”
Trước khi tôi kịp nhận ra, phần giới thiệu hoạt động CLB đã kết thúc. Cùng với lời của Kagami Len, các thành viên khác cầm nhạc cụ của họ lên.
Sau đó, cậu ta bắt đầu hát chay.

“Vậy là nó sẽ kết thúc thế này, anh sẽ không khóc đâu.”

Cậu không hề nói tên bài hát nhưng tôi đã biết ngay.
(Đó là ‘Bạn trai mít ướt’….!)
Đó là bài hát được thu âm cho bản nhạc bí mật của đĩa đơn đầu tay của Miku.
Tôi đã luôn thích bài hát này nhưng sau khi lắng nghe Kagami Len hát nó ở lễ hội văn hóa năm ngoái, nó vẫn luôn quanh quẩn bên tai tôi.

Họ là bạn hay người yêu?
Hay đó là một mối quan hệ mờ ám?
Cảnh chia ly của họ được miêu tả trong lời bài hát đớn đau.

(Chỉ một lần thôi là đủ, mình muốn nghe Miku-san hát)
Nghĩ như thế nhưng mặt khác tôi lại thấy bài này phù hợp với Kagami Len đến kỳ lạ.
Cứ như thể nó được viết cho cậu ta vậy.

(A, nữa rồi…Ôi, mình nên làm gì đây……)
Cảm giác nóng hôi hổi rơi trên má, tôi nhận ra mình đang khóc.
Ôi không. Lễ hội văn hóa năm ngoái, cũng vì cậu ta hát mà tôi cũng khóc thế này.
Những giọt nước mắt của tôi không dừng lại dù có cố xóa nhòa nó bằng đầu ngón tay mình, và thậm chí ngay cả ngực tôi cũng quặn thắt lại.

(Cô gái bên cạnh mình cũng đang khóc…)
Tôi không thể nhìn rõ trong sân thể dục tối om, nhưng tôi nghĩ những cô gái khác cũng đang ngân ngấn nước mắt.
Giọng ca của cậu ta có năng lực kỳ bí có thể chạm vào ký ức của con người.

(…..Mặc dù Kagami Len thật sự chỉ là một tên playboy.)
Bởi vì hôm nay là buổi tiệc chào mừng, và việc MC ở đó để kiềm chế mọi việc, nó thường rất vui vẻ khi mọi người quên hết về những rắc rối của mình.
Mặc dù đã làm lố tới mức ăn mặc như gyaruo (là một phong cách thời trang đường phố của Nhật), tâm trạng cũng đủ nhẹ nhõm.
Bởi vì chàng Hoàng tử ấy đã chấp nhận nó với nụ cười mặc dù các cô gái gọi cậu ta là Hoàng tử ngay tận mặt.

Lúc tôi đang nghĩ về những điều đó, có cảm giác như tôi đã chạm mắt với người đang đứng trên sân khấu kia.
Vì ngạc nhiên, tôi bỗng cảm thấy ngột ngạt.
Tôi không tài nào di chuyển được như bản thân đã bị trói chặt, cậu ta đột ngột nhắm mắt lại.

–Tôi không nhớ quá rõ chuyện đã xảy ra sau đó.
Phím đàn phát ra những nốt cuối cùng, tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên muộn màng. Tôi nghĩ rằng hẳn mọi người đã đắm mình vào giai điệu bài hát rồi.
Tôi cũng vậy. Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh, sau khi nhận ra tiếng vỗ tay xung quanh mình, tôi vỗ theo.

Trong sự hưng phấn kéo dài, Kagami Len cầm lấy micro từ cây dựng.
Đây có thể là hát tiếp ư? Cậu ấy sẽ hát lần nữa à?
Khi niềm hy vọng của mọi người tăng lên, tôi cũng nhìn về phía sân khấu với trái tim đập mạnh.

“Xin-lỗi, tôi quên nói điều quan trọng nhất.”
Dưới ánh mắt của mọi người có mặt trong sân, Kagami Len lộ ra một nụ cười.

— Giây phút tiếp theo.
Thốt ra là những lời khó tin.

“Một thông báo dành cho các học sinh mới đây! Thiên thần mắt ướt Otosaki Rin kia sẽ trở thành bạn gái của tôi nên đừng có chạm ngón tay nào vào cô ấy đấy. À, và dĩ nhiên là cũng đừng phải lòng cô ấy.”

Rồi lịch sự chỉ về phía tôi từ trên sân khấu.
Mọi loại ánh nhìn đồng loạt đổ về phía tôi.

(Tên này thật sự rất tồi tệ–!)

Trong lúc cảm thấy chóng mặt như máu trôi ngược trong cơ thể tôi, cảm giác déjà vu mạnh mẽ đập vào người tôi cùng một lúc.
Đúng vậy, đây — giống y như lễ hội văn hóa năm ngoái.

Mặc dù bây giờ Kagami Len được gọi là Hoàng tử, khi vừa mới vào trường cậu ta trông có vẻ như một chú cún con.
Mặc dù cậu ta chẳng cao ráo hơn tôi gì, nhưng kể từ khoảng thời gian Tuần lễ vàng trôi qua, có vẻ như cậu ta đã nói ‘Cuối cùng lễ trưởng thành đã tới với mình?’.

Tập trung trong một buổi diễn tại lễ hội văn hóa như thế này, một fanclub đã được sinh ra trong đám con gái.
Cùng lúc đó, Kagami Len…ừm…hãy cứ nói là đó là lúc cậu ta bắt đầu chú ý tới tôi.

(Lần đó cũng thế, có thể mắt mình đã chạm với Kagami Len trên sân khấu? Mình nghĩ là thế.)
Mặc dù tôi không biết gì cả, nhưng vấn đề thực tế là, sau đêm cuối cùng của lễ hội, chính cậu ta gọi tôi lại.
Tại sao lại là chàng Hoàng tử của học viện với một tôi nhàm chán chứ?
Mặc dù nghĩ nó thực sự rất kỳ lạ, tôi lại gật đầu khi cậu ta bảo cần nói chuyện riêng với tôi.
Đó là bởi vì tôi vẫn còn đang rung động khi cậu ta hát ‘Bạn trai mít ướt’.

Nghĩ lại thì, đó là khởi đầu của mọi việc.


 

“Um, cậu muốn nói gì….”
“Mình thích cậu.”
“Ể?”
“Câu trả lời của cậu đã được quyết định rồi.”
“….Xin lỗi?”

Tôi hẳn đã nghe nhầm, nếu không phải thì chắc hẳn đó là một kế hoạch khiến tôi bị kinh hoảng.
Đột ngột tỏ tình với tôi mặc dù trước đây chưa từng nói chuyện qua bao giờ, quá là khó tin.
Đối với việc tôi cứng rắn chống lại cậu ta, cậu ta tiến lại gần, nói.”Hãy trở thành người yêu nào!” với biểu tình nghiêm túc.

“Này,chờ đã, tại sao? Hẹn hò…..”
“Mình thích cậu.”
“….U,ừm, cậu thấy đấy…bởi vì! Nghe tôi nói một chút đi, tên đần này-!!”


 

Lúc tôi bắt đầu sợ hãi khi cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tôi dường như gần bật khóc.
Cho tới khi Chika tình cờ đi ngang qua, một cuộc tranh cãi không thể nào diễn ra bùng nổ giữa tôi và cậu ta.

Kể từ đó, cậu ta đã luôn đeo đuổi tôi như một tên nửa – bám đuôi.
Sau khi trở thành học sinh năm hai, chúng tôi lại học cùng lớp, và dần dần tôi đã hết nơi để trốn rồi.

Điều khiến tôi đau đầu nhất chính là những ánh nhìn xung quanh chúng tôi, những ánh nhìn luôn luôn không hề giấu diếm mà tập trung vào hai chúng tôi.
Những tên con trai thì không như thế, nhưng mấy cô gái thì lại nghiêm trọng theo nhiều cách khác nhau.
Tại sao Len-kun lại như thế vì một cô gái nhàm chán chứ?
Này Hoàng tử, ở cô ta có gì tốt chứ?
Cứ như thế, tôi đã nghe những lời xì xầm sau lưng mình rất nhiều lần rồi.

Như đã nói, tôi cũng rất muốn biết tại sao đấy!
Tôi chẳng biết gì cả hết!
Sẽ dễ dàng biết bao, nếu tôi có thể nói vậy với bọn con gái.

“A, đúng là shock…mình tới trường này vì ngưỡng mộ Len-senpai mà.”
“Nhưng bây giờ chúng ta chưa thể biết gì cả phải không? Chúng ta chỉ việc cướp anh ấy từ tay người gọi là ‘Rin-senpai’ thôi.”

Ngay cả học sinh mới cũng đã bắt đầu gây chấn động, sân thể dục cuối cùng cũng trở nên ồn ào náo động.

Chika và những người khác đứng trên sân khấu, cố gắng hết sức giữ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, trông có vẻ như là một công việc rất khó khăn.

Cuộc sống trung học lý tưởng của tôi, cuộc sống yên bình của tôi…
Với tốc độ đáng kinh ngạc, nó đang từ từ vuột khỏi tay tôi.

Vào lúc này, cảm giác như bản thân sắp bắt đầu mất ý thức, tôi không còn sức lực tham gia vào lễ hội.
Cùng với Kagami Len, tôi sẽ dấn thân vào cuộc sống bận rộn và ồn ào hơn-.

One thought on “[Suki Kirai- Suki Kirai] C1

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s