[Suki Kirai- Suki Kirai] C2


Suki Kirai: Suki Kirai – Chương 2

Dịch : Sar


Sau GW, phòng học chìm trong bầu không khí uể oải, như sau khi ra khỏi hồ bơi.
Trái ngược với tâm trạng buồn tẻ, bên ngoài hôm nay là một ngày tháng năm nắng ấm.

(Thật tình, mình chả có tí may mắn nào với rút thăm cả….)
Trong buổi chuyển chỗ ngồi đầu tiên ở năm hai, tôi lại nhận phải kết quả tồi tệ nhất là ngồi bên cạnh Kagami Len.
Điều an ủi duy nhất là Chika ngồi ngay trước mặt tôi.

“…Chika, cậu nghĩ mình có thể có mặt ở hoạt động CLB hôm nay chứ?”
Kết thúc tiết 5, tôi vỗ nhẹ vai Chika.
“Xin lỗi, có vẻ hơi khó đấy. Vụ chuẩn bị cho trận đấu bóng…”
“Không cần phải xin lỗi vì việc đó đâu! Dù gì nó cũng sẽ diễn ra vào tháng sau. À, nói mình nếu cậu cần giúp gì nhé.”
“Aww, Rin~! Thật sự, cậu đúng là một cô gái tốt mà…”
“Ồ?! N-Này, Chika….”
Chika quỳ trên chiếc ghế, vươn tay ra để ôm lấy tôi.
“Người ta nói khoảng cách khiến trái tim xích lại gần nhau hơn. Chúng ta cũng ổn mà, phải không?
“Đó không thể nào-. Chika-chaaan, bạn đang nói bóng gió mình đấy à?”
“Ây da, nếu đây không phải là chàng Kagami Len. Cậu có gì trong đây à?”
“Có, mình có! Mình cũng là một phần của cuộc trò chuyện! Này, Rin-chan.”
Tôi nhanh chóng quay đầu đi, và nắm chặt lấy áo Chika.
“Len-kun, đây là câu trả lời dành cho cậu.”
Chika hất cằm. Kagami Len quay qua.
Tôi lơ đãng nhìn qua đám người ở cửa sổ, sự tò mò nhanh chóng lấn lướt nỗi sợ hãi.

(Đó là…bọn họ đúng là đang trừng mình, hử….)
Thậm chí trong lớp, những cô bạn nổi bật cũng là người hâm mộ Kagami Len.
Có vẻ như họ đang truyền lệnh cấm nghiêm ngặt về việc lấn áp người khác trong fanclub, tôi thường xuyên phải nhận lấy ‘vài lời cảnh báo’. Trong số bọn họ còn có người co cả bạn trai, nhưng làm thành viên trong fanclub lại giống như có một cái bao tử khác cho món ăn khác hay đại loại vậy.
“Này, cậu không thể chú ý một chút à?”
Chika nói bằng giọng trầm lắng, nhìn chằm chằm vào kẻ cầm đầu nghi ngờ.
“Đúng là một yêu cầu vô lý. Hơn nữa, sự thật là tôi thích Rin? Cậu không nghĩ rằng sẽ rất kỳ quặc khi mà lén lút và bí mật về chuyện đó à?”
“Haa? Cậu đơn giản chỉ là trút cảm giác của riêng cậu lên Rin mà thôi. Tôi nói, nếu cậu thật sự nghĩ tới Rin, cậu phải chọn đúng thời điểm và địa điểm.”
Tôi nói theo cách khác, nhưng tôi cứ liên tục phàn nàn tương tự những gì Chika đã nói.
Nhưng câu trả lời luôn luôn giống nhau.

“Nếu Rin nhìn tôi mà không bỏ chạy, thì mọi chuyện sẽ ổn.”
Thả ra những lời quen thuộc với một nụ cười, Kagami Len lén liếc nhìn khuôn mặt tôi.
Như thế này, vô dụng thôi dù cho cậu ta có thả thấp giọng mình đi chăng nữa.
Chắc chắn, tôi nghe giọng nói có vẻ mất hứng tới từ Haraoka-san và những người khác trong fanclub của Hoàng tử.
(Cho dù tôi có làm lơ chúng, nó cũng sẽ như thế này thôi, hử…)

Kagami Len, tên không hề có ý định bỏ cuộc, Chika – người chống đối cậu ta và tôi – kẻ đã không còn cách nào khác.
Tam giác không thể nhìn thấy kết thúc này tiếp tục cho tới khi thầy chủ nhiệm bước vào để bắt đầu giờ sinh hoạt ngắn.


Trước khi cậu ta có thể bắt chuyện với mình, tôi chạy ra hành lang như đang chạy nạn. Trên đường tới phòng CLB với những bước chân dồn dập, tiếng chuông báo hiệu loa thông báo của trường vang lên.

“Lớp một năm hai, Otosaki Rin. Xin hãy tới phòng Soạn Nhạc ngay lập tức.”
Có vẻ như ngay cả khi thông qua máy móc, chẳng có gì thay đổi trong sự căng thẳng cưỡng ép đó. Giọng nói đó là cố vấn âm nhạc Spartan siêu nổi tiếng đã nhận lấy chức vụ từ mùa xuân năm nay, cô Meiko.
(Mình tự hỏi tại sao cô ấy lại cho gọi mình……?)
Tôi không biết, nhưng tạm thời hãy cứ tới nơi chỉ định đã.

Rụt rè gõ cửa phòng Soạn Nhạc, một giọng nói hào hứng đáp lại từ bên trong.
“Mời vào.”
“Xin làm phiền ạ. Um, em là Otosaki Rin từ lớp một năm hai….Ể? ?!”
Lúc tôi sắp hỏi cô tìm mình có việc gì, tôi ngạc nhiên bởi cảnh mình đang chứng kiến.
Vì vài lý do, Kagami-kun trong chiếc áo thể dục đã đứng đó cùng cô Meiko.

“Bọn cô đang chờ em đấy, thành viên dự kiến mới của CLB!”

Đứng dậy, tôi được chào đón bằng nụ cười toe toét của cô Meiko.
Bởi vì cô ấy mang giày cao gót, góc nhìn của cô ấy cùng tầm với Kagami-kun.
(Hm? Mấy lời này….không thể nào thành viên mới của CLB = tôi?!)
Tôi tự hỏi nó có thể là gì. Tôi không hiểu gì hết.
Khi tôi nhìn thoáng qua Kagami-kun, cậu ta cũng đang mỉm cười vui vẻ như cô giáo.

“Chữ ký của giáo viên cố vấn đã có trên tờ đơn xin vào CLB rồi, bây giờ chỉ cần Otosaki ký thôi.”
“U-Um, xin vào đâu ạ?”
“Chẳng phải điều ấy rất hiển nhiên sao? Dĩ nhiên là vào CLB Nhạc nhẹ rồi!”
“À, em, em đã ở CLB nấu ăn rồi ạ….”
“Trường chúng ta không cấm việc tham gia hai CLB cùng một lúc, phải không nào?”
“Đúng vậy ạ. Mà đó đâu phải điều quan trọng đâu!”

Cảm thấy nếu cứ tiếp tục với tình trạng này mình sẽ bị buộc phải tham gia vào CLB, tôi ngay lập tức nâng cao giọng.
Ngay khi tôi làm thế, ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt nham hiểm của cô Meiko.
(Mình nên làm gì đây, mình sẽ làm cô ấy tức giận mất…?)
“Này, Otosaki.”
“D, dạ.”
“Em đã tập đàn piano rất lâu rồi, phải không? Sau đó em cũng có sáng tác và soạn nhạc nữa, đúng chứ?”

Tôi phản ứng chậm với những lời bất ngờ đó.
Nhưng khi bằng cách nào đó tôi vẫn có thể gật đầu được, cô ấy đột nhiên nắm lấy vai tôi.

“Hãy hợp tác với Kagami Len, cùng sáng tác ra một bài hát mới! Theo như cô thấy, em là người thích hợp nhất.”
“K-Không thể nào! Mặc dù em có luyện piano, nó thật sự chỉ là một thói quen mà thôi….”
“Kể từ khi cô trở thành cố vấn, bọn cô sẽ tham gia MVP vào lễ hội văn hóa năm nay!”
“Bởi vì điều đó, bọn cô cần Rin giúp đỡ.”
“…..Nếu đó là ban nhạc của Kagami-kun, con nghĩ họ sẽ có thể giành được MVP. Thay vào đó, nếu có một người như em, em sẽ chỉ là trở ngại mà thôi…….”

“Mình muốn đó phải là Rin.”
Cậu nói bằng giọng nói kiên định, quyết đoán.
“Mình không muốn làm chuyện đó nếu không được làm cùng Rin. Vô vọng lắm, nếu không có Rin.”

Tôi nghĩ mấy điều như thế là phạm luật.
Đó là cậu ta, với biểu cảm nghiêm túc ở trước mắt tôi, không phải là một tên playboy.
Nhìn vào đôi mắt ánh lên tia sáng mạnh mẽ của cậu ta, tôi thậm chí không thể dời tầm mắt mình khỏi cậu.

“Đó là người hát chính, người tiến gần nhất MVP trong CLB ta đã nói thế, như thế nào?”
Cô Meiko nói, tôi cứng ngắc xoay cổ mình như thể nó vừa bị buộc chặt.
Từ cổ họng khô khốc, giọng nói của tôi không tài nào phát ra được.
“…..E-Em….đó….”
Lúc tôi đang hoang mang, cô Meiko nhẹ nhàng gõ đôi guốc mình rồi quay sang Kagami Len.

“Vậy thì, Kagami! Đó là tất cả những gì cô muốn bàn bạc, nên tới sân đi.”
“Đã biết. Rin, gặp lại cậu sau nhé.”
Để lại đằng sau một cái nháy mắt, Kagami-kun rời khỏi phòng Soạn Nhạc.
Khi tôi cố đi theo cậu ấy, lần này tên tôi bị gọi lên.

“Otosaki! Khi em đã điền xong đơn này, thay vào chiếc áo thể dục và chạy bộ đi.”
“Hả? Um, nhưng, về chuyện tham gia, em còn…”
“Không nghe. Em nói gì ấy nhỉ?”
“…..Thưa cô,em có vài điều kiện.”


Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi – trên cơ bản – bị buộc phải tham gia vào CLB Nhạc nhẹ.
Hoàn thành việc tập luyện thể lực vòng quanh sân hôm nay, tôi ngồi xuống thảm trong phòng nghe nhìn.
Phòng cách âm này là nơi luyện tập của Haniwa.

“Á?! Lạnh-….”
Một vật lạnh lẽo chạm vào má tôi, tôi rụt người lại.
Khi tôi quay qua, Kagami-kun đang ngồi xổm xuống với nụ cười tươi tắn vô dụng đó.
Cậu ta đang cầm một chai nhựa trong tay. Từ khi nào mà cậu ta phải đi mua nước ở máy bán hàng tự động?

“Rin thích nước lọc hơn phải không? Của cậu đây.”
“….Cảm ơn.”
Ngày đầu tiên, chúng tôi có cuộc trao đổi đại loại “Không cần” và “Đừng kiềm nén”, nhưng sau khi nhận ra Kagami-kun sẽ không lùi lại, gần đây, tôi đã quyết định ngoan ngoãn chấp nhận nó.
(Nhiêu đây thôi thì ổn mà, nhỉ…?)
Nó không có nghĩa là tôi sẽ lơ là đề phòng. Bởi vì hoạt động não bộ đang chờ đợi phía sau, đây là trạng thái tiết kiệm năng lương.

“A, thơm quá. Không biết hôm nay là gì”
Mở cánh cửa sổ để hạ nhiệt, Kagami-kun đột nhiên nghiêng người về trước.
Tò mò, tôi cũng mở cửa sổ bên cạnh cậu ta ra, và thò đầu ra ngoài.

“Mình đoán là bánh phô mát. Làm từ fromage blanc ấy.”
“Fromage? Là gì vậy?”
“Nó có nghĩa là ‘phô mát trắng’ trong tiếng Pháp, mình đoán nó thường được sử dụng trong các món tráng miệng như bánh. Cùng với các loại trái cây và mứt, nó cũng có vị như sữa chua vậy.”
“Hiểu rồi. Mình không nghĩ mình từng ăn mấy thứ này trước đây bao giờ.”
“Cậu có thể ăn vài phần nếu tới chỗ của bọn mình ở lễ hội văn hóa. Trong trường hợp đó, mình có nên để dành vài phần không?”
“Làm ơn hãy để dành đi.”

Bởi vì Kagami-kun gật ngay tắp lự, tôi vội vàng lấy điện thoại mình ra.
Làm ghi chú để bản thân không quên, tôi sẽ nói lại với trưởng CLB sau.
Tôi có cảm giác nếu đây là một trò đùa, thì đây sẽ là một trò đùa tồi tệ như mọi khi.
(Nó liên quan tới doanh thu của CLB, nên sẽ không sao cả, nhỉ?)

“……….Ri-Rin cha-an?”
“Sao? Chờ tí, mình sắp gõ xong rồi.”
“Ứ, không chờ đâu!”
“Hử? Này, waaaaaaaaaa?!”

Đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn, Kagami-kun vồ lấy điện thoại tôi.
Chính xác hơn là, móc khóa điện thoại màu hồng của tôi.

“Đây là móc khóa Sukikirai Kyunkyun?! Chỉ được trao cho những người được chọn vô cùng cẩn thận từ đợt bốc thăm trúng thưởng, huyền thoại….”
“….Y-yeah. Cậu biết khá nhiều đấy.”

Dần cảm thấy hứng thú, tôi gật đầu thật mạnh.
Đây là móc khóa điện thoại kiểu bùa hộ mệnh với hình một chú gấu trúc và một chú gấu là một cặp với hai màu hồng và xanh.
Tên của chúng là móc khóa Riajuu và móc khóa Kyunkyun.

sukikirai_ch2“Nếu cậu có kyunkyun, vậy thì cậu cũng có Riajuu nữa, phải không? Cậu đã đưa nó cho ai rồi à? Nếu vẫn chưa, vậy thì tặng cho mình đi! Nếu cậu vô tình tặng nó, vậy thì hãy cùng đi đòi lại….”
“Đừng đùa! Truyền thuyết kể rằng nếu cậu tỏ tình bằng chiếc móc khóa này, cậu sẽ cảm thấy trái tim bị siết chặt vĩnh viễn và sẽ hài lòng với cuộc sống của mình, mình cũng biết mà!

Chúng tôi thở dốc khi cả hai đều nói chỉ trong một hơi.
Giải cứu điện thoại mình từ Kagami-kun, chúng tôi nghỉ ngơi như những kiếm sĩ tuyệt vời.

Có lẽ đã bỏ cuộc sau một lúc, Kagami-kun đột nhiên đứng thẳng dậy.
“……..Cậu đang lo lắng cho họ, phải không?”
“Cậu không cần trông tội lỗi thế, mình có thể nhìn xuyên qua nó đấy. Bỏ qua một bên đi, cậu đã thư giãn đủ rồi phải không? Vậy thì hãy hoàn thành bài hát này càng sớm càng tốt nào.”
“Ể, gì chứ, cậu nhiệt tình quá đấy, hử? Cậu ghét tớ nhiều như thế à?”
“Nói thẳng ra thế, nhưng mình nghĩ cậu nói cũng đúng đấy.”
“Rin, cậu-lạnh-lùng-quá-!”

Kagami-kun rầu rĩ phồng má, nhưng điều đó thì không thể nào.
Ánh nhìn của những người ở fanclub càng ngày càng sắc bén. Có lẽ sự thật rằng tôi sẽ được buông tha sau khi hoàn thành bài hát khiến tôi được an toàn.

(Nhưng nếu những thành viên khác cũng có mặt, nó có thể sẽ khác đi….)
Rõ ràng bọn họ rất chú tâm trước buổi biểu diễn, và họ thường tụ tập lại mỗi tuần một lần.
Hơn nữa, mỗi khi Kagami-kun tập trung vào soạn nhạc, dường như đó là lúc cho những người khác làm việc riêng của mình.

“…….Kagami-kun, mỗi lần cậu soạn nhạc, cậu không cảm thấy mình muốn tham khảo ý kiến của ai à?”
“Đó chẳng phải lý do vì sao mình nhờ cậu sao Rin?”
“Không phải cái đó, ý mình là thành viên ban nhạc ấy.”
“Với họ, mình đoán mình chỉ có thể tham khảo họ về việc soạn nó khi đã hoàn thành.”
“Lần này cậu không thể làm như thế nữa à?”
“Mình đã nói rồi, mình muốn vị trí MVP đó. Vì thế, chẳng nghĩa lí gì khi làm mọi chuyện như trước đây cả.”
(Vậy thì cậu nên làm thế với những thành viên soạn nhạc.)
Nhất là với Tsurumaki Kanata-kun về bass, có vẻ như bọn họ là bạn thân.
Họ sẽ thân thiết với nhau hơn là với người như tôi, và quan trọng nhất là, cậu ta muốn trở thành tài sản ngay tức khắc .

“……Này, tại sao lại là mình?”
“Bởi vì khi mình nghĩ tới chủ đề bài hát mới, mình nghĩ nó sẽ vô vọng nếu không có Rin.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, Kagami-kun đã tiến lại gần cho tới khi cậu ấy đã ở bên cạnh tôi.
Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt trong veo ấy.
Không dời tầm mắt, tôi chờ những lời tiếp theo trong hơi thở ngưng trệ.
Sau đó, Kagami-kun chậm rãi mở miệng–

“Thông báo thông báo! Chủ đề tiếp theo chỉ là ‘tình’.”

“Không thể nào.”
“Ế, trả lời ngay lập tức? Suy nghĩ nghiêm túc hơn một chút đi.”
“Thứ không thể chính là không thể. Dù sao, mình không có mối tình đầu nào…bây giờ…”

Vừa nói thế, tôi nhận ra mình vừa lỡ miệng.
Tệ thật, mình lỡ nói rồi. Mình chắc chắn sẽ bị trêu chọc!

“……Có thật không, điều cậu vừa nói ấy?”
Khi tôi nhìn xuống, giọng nói trầm tĩnh của Kagami-kun rơi xuống bên tai.
(Này… thay vì bị trêu chọc, nó lại thu hút cậu ta……?)
Rắc rối. Nếu là như thế, sẽ tốt hơn nếu tôi làm ngược lại và cười cho qua.

“Yeah, thì sao?”
“……Mình hiểu rồi, hóa ra là thế……”
(Không không, tò mò thêm đi!)
Tôi vô tình vặn lại, nhưng bạn sẽ chẳng thể nào cảm thấy được nó trong bầu không khí mà tôi cố tình xem nhẹ đâu.
Đúng là điều có thể đoán được, có vẻ như cậu ta cũng có nhạy cảm.

“Vậy thì, cậu sẽ cho mình làm tình đầu chứ?”

Tôi xin được rút lời. Cậu ta là playboy, từ ngoài vào trong tất cả đều là playboy.
Thở sâu, tôi ngay lập tức đốp lại.
“Bởi vậy nó mới bất khả thi, tuyệt đối không thể nào, dù thế nào cũng không thể!”
“Fufufu…… càng khó đả động càng khiến cậu cảm thấy phấn khích mà, không phải sao?”
(Tôi thật ngu khi nghiêm túc lắng nghe cậu ta……!)

Bởi vì cho tới tận bây giờ tôi vẫn luôn chạy trốn cậu ta, tôi không hiểu rõ Kagami-kun lắm.
Gần đây chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Bởi thế nên không tài nào hểu được. Đây chỉ là vì vui, hay chỉ là một trò đùa……
Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại thích mình?

(……Đừng để ý, đừng để ý. Mình chỉ cần chịu đựng tới lễ hội văn hóa thôi.)
Nhủ thầm như thế, tôi bắt đầu lướt tay trên những phím đàn.

One thought on “[Suki Kirai- Suki Kirai] C2

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s