[Suki Kirai- Suki Kirai] C3


Suki Kirai- Suki Kirai Chương 3

Dịch : Sar


Tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều về Kagami-kun kể từ khi quyết định rằng mình sẽ giúp cậu ta sáng tác bài hát mới.
Ví dụ như, cậu ta rất thích hát.
Cậu ta đúng là một kẻ vô vọng, không hề bỏ tập luyện dù cho chẳng có ai giám sát, chẳng hề bỏ bê thứ gì cả.

Sau đó, đây là điều bất ngờ nhất, nhưng…
Tại sao! Kagami-kun sáng tác bằng việc ngân nga.

“Làm thế quái nào mà cậu có thể soạn ra bài hát hay như thế chỉ bằng việc ngân nga?!”
“Sau khi thu âm, mình để Kanata và những người khác bắt chước lại nó bằng tai.”
Kagami-kun trịnh trọng nói, sau giờ học, trong căn phòng nghe nhìn mà tôi đã quá quen thuộc.
Lúc tôi còn đang ấn tượng vì chuyện đó, cậu lại nói tiếp.

“Rin, cậu có cảm giác nhạc hoàn hảo phải không? Chép lại lời ngân nga của mình thành bản nhạc, nếuchúng ta thu lại cảnh cậu chơi đàn ngay tại đây, mình nghĩ rằng sẽ dễ dàng cho việc bọn họ tập luyện hơn.”
“….Cậu thật sự nghiêm túc nhắm tới vị trí MVP.”
“Dĩ-nhiên! Để có được nhiều phiếu bầu của giám khảo, mình nghĩ rằng sẽ rất khó khăn nếu chỉ dựa trên tinh thần.”
“Ồ mình hiểu rồi, vì phiếu của giám khảo được tính gấp đôi.”
“Vì vây nên những lớp học tham gia biểu diễn đều chiếm được lợi thế. Sau đó là như thường lệ, như là CLB nhạc cụ gió [như sáo, kèn…] và CLB kịch.”
“Nhưng Kagami-kun và những người khác năm ngoái cũng được đề cử mà, không phải sao?”
“Bọn mình được giải đặc biệt, cậu biết đấy-. Vì bọn mình có nhiều phiếu bầu từ những học sinh khi đó nhất.”

Giờ tôi đã hiểu. Thảo nào cậu ấy lại tuyệt vọng và trở nên liều mạng như vậy. Nhưng có vẻ như chuyện không chỉ như thế thôi đối với Kagami-kun.

“Ngoài ra, Miku…. Lần duy nhất CLB Nhạc nhẹ giành được MVP là vào lúc đó.”
“Hử? Kagami-kun gọi thẳng tên Miku-san à?”

Đó là những lời lẩm bẩm vô tình bật ra.
Nhưng lúc tôi vừa cất lời, tim tôi đập mạnh một nhịp.
Dù vậy, Kagami-kun lại đột nhiên im lặng một cách bất thường.

“Um, là vì, mình không có ý nói gọi thẳng tên Miku-san là không được. Chỉ là, mình tò mò có lẽ nào trước đây Kagami-kun đã từng gặp Miku-san?”
“…..Dĩ nhiên mình đã từng gặp chị ấy.”
“Ô-Ồ… Chắc là ở lễ hội văn hóa phải không? Vì Miku-san đã ra mắt ở Tokyo khi chúng ta nhập học rồi cơ mà.”
“Thật ra, Miku là người quen của mình. Vì chị ấy sống gần khu nhà mình.”

Những mảnh ghép dần được hoàn thiện trong đầu tôi.
Hai người họ quen biết nhau, Kagami-kun được trao bài hát ‘Bạn trai mít ướt’.
Và để nối tiếp bước đi của chị ấy, cậu ấy cũng muốn có vị trí MVP ở lễ hội văn hóa.

(Nếu là như vậy, tại sao….)

Tại sao lại cho một người như tôi gia nhập CLB?
Tại sao mình lại phải giúp sáng tác nhạc vì vị trí MVP đó?
Mình có thật sự là người thích hợp không?

“…….Sẽ ổn chứ, làm việc với mình? Chẳng phải ai đó khác sẽ tốt hơn sao?”
“Hm? Chờ đã. Ai đó khác, ý cậu là cho việc sáng tác nhạc?”
“Thật ra, mình là người hâm mộ của Miku-san. Đó là lý do tại sao mình biết chị ấy ngoài ‘Bạn trai mít ướt’còn tạo ra rất nhiều bài hát tuyệt vời, và mình nghĩ rằng vị trí MVP vào tay chị ấy là điều đương nhiên.”
“Chính vì thế, mình không thể thua được….”
“Mình nghĩ rằng giọng ca và bài hát của Kagami-kun cũng rất tuyệt. Nhưng cậu đang nhắm xa hơn bây giờ, phải không? Nếu là như vậy, cậu nên tìm người có thể chủ động đưa ra ý kiến về việc sáng tác.”

(Sau cùng thì đó là không thể….đối với mình….)
Kiềm giữ cảm giác muốn trốn tránh khỏi nơi này ngay lập tức, tôi yên lặng chờ Kagami-kun đáp lời.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạm tới tai tôi.

Sau quãng thời gian chẳng biết là bao lâu, Kagami-kun cuối cùng cũng cất lời, từng chút một.

“Có thứ mà bài hát của mình thiếu mất….. Mình nhận ra Rin có nó.”

“Thêm nữa, mình cũng thích giọng hát của Rin. Khi cậu hát cùng tiếng ngân nga của mình, mình bắt đầu nghĩ rằng mình muốn cùng cậu đứng trên sân khấu.”

Ánh nhìn nghiêm túc đó hơn hẳn những lời ‘tỉnh tò’ lả lơi trước đây.
Nếu có thể đồng ý, tôi cũng rất muốn.
Nhưng tôi hiểu rằng người như tôi không thể nào tồn tại với Kagami-kun được.

“Mình đã nói ra cảm giác của mình rồi, Rin, cậu sẽ nói cảm giác của cậu cho mình chứ?”

“….Mình,…..”
“Len, cậu có ở đây không?”

Cánh cửa đột nhiên mở toang, Tsurumaki-kun chơi bass thò đầu vào.
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng, cậu nghiêng đầu, nhướng mày “Hm?”

“Xin lỗi, mình đã cắt ngang gì rồi à?”
“Đúng vậy đấy-. Kanata, không lẽ nào cậu cũng thích Rin….”
“Đừng có gộp chung mình với cậu, tên đần độn. Mình để quên đồ ở đây.”
“Ể? Kanata-kun thật à, kẻ mà sống bằng cách làm anh đẹp trai lạnh lùng chảnh ư?”
“Cái quái gì vậy? …..À thì, bỏ quên đồ chỉ là trùng hợp mà thôi.”
“Thấy không, mình đã nói rồi mà! Hiển nhiên, Rin là thế giới, không, là vũ trụ đệ nhất đáng yêu.”
“Trùng hợp khác cơ. Không biết tại sao, nhưng cô Meiko đang tìm cậu ở hành lang đấy.”

Nghe thấy tên cô Meiko, khuôn mặt của Kagami-kun dường như thay màu.
Thở dài, Tsurumaki-kun nhìn cậu ta vội vã rời khỏi phòng nghe nhìn.

“Sheesh, tên đó….xin lỗi vì đã làm ồn.”
“Cũng là nằm trong dự đoán, có lẽ mình đã quen với việc này.”
“Ồ……vậy thì mình yên tâm rồi, Otosaki cũng thật thẳng thắn đấy. Vậy thì mình sẽ nhân cơ hội này hỏi….cậu ta thế nào rồi? Vì cậu ta vô cùng lo lắng lúc sáng tác, mình có chút lo lắng.”
“……Hóa ra là vậy.”

Điều này có chút ngoài dự đoán. Đó như là một con người hoàn toàn xa lạ, so với Kagami-kun mà tôi biết.
(Có lẽ mình sẽ thử hỏi thêm một tí….)
Khi tôi còn đang trầm tư, tôi nghe thấy tiếng giày đập nhanh trên hành lang với tốc độ cao.
Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa mở toang ra rất mạng và Kagami-kun hét to, vai cậu phập phồng vì thở dốc.

“Được rồi, thế là đủ rồi! Rin là của mình! Làm như mình sẽ để cậu ấy một mình với tên Mắt Kính U Ám đó chắc!”
“Điều duy nhất cậu nói chính xác là việc mình đeo kính.”
“Kagami-kun, cậu đã lão luyện nghệ thuật ảo tưởng, nhỉ.”
“Tàn nhẫn quá! Ngay cả Rin cũng như thếếếếếế.”

Sau khi Tsurumaki-kun về nhà, chúng tôi tiếp tục làm nhạc.
Có rất nhiều thứ vẫn còn chưa ổn định, nhưng những thứ đó chẳng có vấn đề gì cả khi cậu ấy bắt đầu đàn lên điệu nhạc. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ được gì cả ngoại trừ bài hát.
Cuối cùng, nó chỉ kết thúc khi cô Meiko đến.

(Mình nên làm gì đây, hôm nay cậu ấy cũng ở đó…..)
Tôi tới lấy xe đạp ở bãi đỗ xe, nhưng Kagami-kun đang chờ tôi mà không lấy chiếc xe của cậu ấy.
Thật ra, kể từ ngày tôi tham gia vào CLB, mặc kệ tôi từ chối như thế nào, cậu ấy luôn đi cùng tôi tới trạm.
Mặc dù trạm của cậu ấy ở hướng ngược lại.

“Rin, cậu đói không? Chúng ta ghé vào đâu nhé?”
“….Mình có nơi phải đi rồi. Hẹn ngày mai gặp.”
“Chờ đã nào! Này, có phải có gì xảy ra không? Hay, mình đã làm gì?”
Sắc mặt không hề thay đổi, tôi lắc đầu không nói.
“Vậy để mình đi cùng cậu tới trạm đi. Mình sẽ đợi tới khi cậu làm xong việc.”

Có lẽ nghĩ rằng chỉ nói như thế sẽ không có tác dụng, Kagami-kun định dùng ép buộc.
Nắm lấy cổ tay tôi, cậu ấy kéo tôi đi như thế khi tôi cố gắng dừng lại.
“Mình không thể để một cô gái đi về một mình trễ thế này được.”
Giữ ánh nhìn dán chặt xuống, tôi lại lắc đầu.
“Có phải cậu đang kiềm nén lại không? Rin không cần phải lo gì cả, vì mình làm đơn giản vì mình muốn thế.”
Lúc tôi không đáp lại gì cả, Kagami-kun nói tiếp.

“……Vậy thì, chúng ta làm thế này được không? Lúc đó, cậu phải gọi tên mình đó?”
“Gì cơ?!”
“Tốt, cuối cùng cũng mở miệng rồi….”

 Giọng nói nhẹ nhõm vô cùng, tôi chưa từng được nghe qua.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu vì ánh sáng đằng sau.

“Này, cậu sẽ không gọi mình như thế sao?”
Như thể nói rằng cậu ấy không cho phép im lặng, Kagami-kun hơi dùng lực vào bàn tay nắm cổ tay tôi.
(……Quào, tay cậu ấy lớn quá….)
Tôi biết bây giờ không phải lúc.
Nhưng đó là cảm nghĩ chân thật đang trôi nổi trong đầu tôi.
Cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ nơi cậu ấy chạm vào, giọng tôi cao lên.

“T-Thả tôi ra sau khi gọi cậu như thế!”
“Được thôi, nói đi.”

(Ể? Vậy là cậu ấy sẽ không thả mình trước…)
Có thể là do cậu ấy nghĩ mình sẽ bỏ chạy nếu thả ra trước.

“Này, Rin. Nói chứ?”
“…..Le-Len…..Len-kun……”

Tôi nói rồi. Cuối cùng tôi cũng nói rồi.

Tệ thật: tim tôi đập mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đau và khó thở quá.

(Sau chuyện này, mình nên tỏ thái độ thế nào khi nói chuyện với cậu ấy đây….)
Khi tôi nhìn xem cậu thế nào, Len-kun đã dùng một tay mình che mặt lại.

“Len-kun? Chuyện gì vậy?”
“…..Không có gì, um…..hay nói là, việc này có sức công phá hơn mình tưởng tượng nhiều….”
“Sức công phá?”
“Ơ, xin lỗi, mình cứ nắm lấy tay cậu.”

Mặc dù nó không hẳn là một đoạn đối thoại, Len-kun vẫn buông tay tôi ra như đã hứa.
Rồi, trong lúc lắp bắp như thể bị cảm, cậu bắt đầu dắt xe đạp xuống đồi.

(Thôi thì, dù sao chúng tôi cũng đi về cùng nhau tới trạm.)
Nói vậy, cảm giác thật kỳ lạ khi bỏ Len-kun, người đang hành xử lạ lùng, một mình.
Mặc dù đã quen đi học trên con đường này, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác như mình sẽ vấp phải cục đá tàng hình nào đó mà ngã mất.
Thêm nữa, chúng tôi không nói gì cả.
Đôi lúc cậu ấy cũng sẽ nói vài từ đứt quãng rồi thôi.

“……Nhắc lại thì, cậu muốn ghé qua đâu?”
(Uh-oh, vậy là cậu ấy còn nhớ. Lúc này sẽ rất khó mà viện cớ đây……)
Né tránh ánh nhìn của cậu ấy mà không khiến nó có cảm giác gượng gạo, tôi chỉ đại vào một cửa tiệm.

“Ở đằng đó…Đúng vậy, cửa hàng tạp hóa vừa khai trương gần đây!”
“Ể, từ lúc nào……bọn họ sắp đóng cửa rồi! Nhanh lên nào.”
“C-Chờ đã, Len-kun! Đừng kéo tay mình….”

May là chưa cần tới năm phút đã đến tiệm rồi.
Cảm giác thật đúng như là sống sót khỏi cái chết.

“Rin? Cậu không đi vào sao?”
“Có vẻ như họ đang bận chuẩn bị đóng cửa rồi, mình không vào nữa…”

Thậm chí trong lúc tôi trả lời, tôi cũng không tài nào có thể rời mắt khỏi sợi dây chuyền treo ở cửa sổ.
Có thể đó là thạch anh. Mặc dù toàn bộ sợi dây đều màu trắng, nhìn từ góc độ này trông nó như đang phát ra bảy sắc cầu vồng vậy.

“Là thạch anh cầu vồng hử?”
“Tuyệt quá! Len-kun, cậu biết về nó à?”
“Bây giờ mình mới biết đấy. Nhìn này, trên tấm thẻ có ghi giới thiệu mà.
“Ồ, mình bỏ qua lúc đang ngắm nó…….Ý mình là! Tại sao cậu lại nhìn nó……..”
“Là vì Rin, cậu đã nhìn nó rất chăm chú. Muốn nó sao?”
“Không muốn!”

Cảm giác khuôn mặt sắp tóe ra lửa, tôi bước nhanh qua cửa hàng.
Chậm rãi đi theo sau tôi, Len-kun bắt đầu nói nhỏ.

“Thành thật hơn đi-. Cậu thật sự vừa dán mắt vào nó mà, phải không?”
“…..Cậu có nhìn thấy bảng giá không? Bình thường viên thạch anh đó trị giá mười nghìn đấy, dù cho đó chỉ là một viên nhỏ thôi, cậu biết đấy.”
“Ugh! Thật sự, cậu biết rất nhiều về nó đấy. Có thật là cậu thích mấy thứ đó không?”
“Không cần cậu nói, mình biết nó không hợp với mình.”
“Cái quái gì? …..Rin, cậu hơi tàn nhẫn với bản thân đấy, phải không?”
“Không hề.”
“Mình có thể nói lại câu đó với cậu đấy-. Thật sự rất hợp với Rin, mình bảo đảm.”

Tôi tự hỏi tại sao Len-kun lại tràn đầy tự tin như vậy.
Tự hỏi mình tại sao lại cảm thấy hạnh phúc.
Kiềm nén trái tim đập nhanh dưới lớp áo, tôi vừa nói vừa cầu nguyện cho giọng nói sẽ không run rẩy mất tự nhiên.

“….Nhưng mà đó là Len-kun đảm bảo mà.”
“Tệ quá đi!! Mặc dù trông không giống, nhưng mình cũng có thẩm mỹ riêng biệt đấy, được chứ?”
“À, riêng biệt hử….”
“Rin-chan, đó không phải phần cần cậu chú ý, cậu biết chứ.”

Khi tôi làm trò với cậu như luôn làm với CLB trưởng Chika, Len-kun luôn hùa theo nó.
(……Tại sao, tôi đáng lẽ nên làm việc này lâu rồi.)
Sau khi nhận ra rằng khoảng cách này thật tốt, cuộc trò chuyện cũng trở nên hào hứng hơn.
Tốt đến mức con đường tới trạm cũng ngắn hơn.


Thay từ bộ đồng phục tay dài sang tay ngắn, đêm tối ngắn đi và ban ngày cũng dài thêm.
Quanh lúc tôi tìm được vị trí thuộc về mình ở CLB Nhạc nhẹ nơi mà tôi thường xuất hiện mỗi lần một tuần, trường học dần bước vào kỳ nghỉ hè.

“Ể! Len-kun, cậu bắt đầu làm việc à?”

Ở tiệm donut mà chúng tôi dừng lại trên đường về nhà sau hoạt động CLB, tôi vô tình nói lớn.
Ngồi đối diện với tôi, Len-kun xuỵt tôi, đặt ngón tay lên môi mình.
“Xin lỗi, nhưng mà việc đó làm mình ngạc nhiên…. nó sẽ không có vấn đề gì sao, làm cùng lúc với hoạt động CLB ấy?”
“Ổ-n mà, ổ-n cả. Chỉ làm trong dịp nghỉ hè thôi. Dù sao thì, cậu muốn đi hẹn hò ngày mai không?”
“Oá!”
Giật mình, ống hút phát ra tiếng kêu lạ. Không, tôi mới là người tạo ra tiếng động đó.
Tên Len-kun này, biểu cảm của cậu ta hờ hững tới mức ghê tởm.

“Bất lịch sự. Cậu giật mình lố quá rồi đấy?”
“Một cuộc hẹn, cái đó…..nếu cậu hỏi đột ngột như thế…..”
“Nó làm cậu giật mình, hử, mình biết con gái cần đủ thứ chuẩn bị. Nhưng, ổn thôi! Cô Meiko và những người khác đã hỏi mình rồi, ngày mai chúng ta sẽ chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi.”
“…..Gì cơ?”
“Tóm lại, đối với mình đó sẽ là một cuộc hẹn, nhưng mình đoán, phần còn lại của thế giới gọi là ‘mua sắm’.”

Có phải cậu ta đang cố tình khiêu chiến tôi không? Yeah, hẳn là thế rồi.
Nhìn tôi bối rối, chẳng thể nào lầm lẫn đi được cậu ta sẽ cười nhếch mép.

“Nếu cậu đi một mình thì sao?”
“Xin lỗi, xin lỗi. Cậu không tiếp nhận nổi khi mình nói ‘mua sắm’ à?”
“Nếu cậu có ý nói rằng mình không thể nào vác đồ với những cánh tay mảnh khảnh kia, mình đoán mình có thể giúp.”
“Vì mình nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối nếu Rin biết được là chỉ sẽ có hai người chúng ta-.”
“Huuuuử!? Dĩ nhiên không rồi! Ngày mai ở đâu mấy giờ?”
“Đúng là Rin, luôn hiểu ý mình ~. Vậy thì mười giờ sáng ở trước trạm tàu, cảm ơn nhé.”


(Nếu có thể, tôi muốn về nhà như bây giờ,trở về nơi tôi xuất phát…..)
Ngày tiếp theo, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Len-kun ăn mặc bình thường đứng trong biển người trước trạm ga, tôi căng thẳng nghĩ.

“Rin, bộ đồ đó rất đáng yêu, rất hợp với cậu đấy.”
“……cảm – ơn – cậu – nhiều.”
“Ahaha! Tại sao lại ngắt quãng như vậy? Cậu xấu hổ sao?”

Cảm thấy xấu hổ, tôi trừng mắt nhìn Len-kun đang cười vui vẻ.
Nó có thể chỉ là một lời khen khách sáo, nhưng đối với tôi, nó chẳng là gì cả ngoại trừ không vui.

Nếu để tôi bao quát được tình huống này, những ánh nhìn xung quanh đều tập trung lên Len-kun.
Mặc áo khoác dài ba phần tư phủ lên chiếc áo cắt ngang họa tiết cải hoa [áo dạng thùng thình làm từ len Jersey], đàn ông và phụ nữ đủ mọi loại tuổi đều nhìn cậu ấy hai lần. [Tả áo khó hiểu quá, mình đã cố dịch dễ hiểu nhất có thể ._. Toàn từ chuyên ngành…]
(Có vẻ loại chuyện này không ảnh hưởng gì tới Len-kun……)
Có lẽ đã quen với việc được mọi người chú ý, cậu ấy bước đi hoàn toàn thản nhiên.
Hay tôi nên nói là, tâm trạng cậu ta có vẻ rất tốt nên cậu ta dường như sẽ bắt đầu ngân nga ngay bây giờ.

“Hai chúng ta bước đi cùng nhau thế này, chẳng phải trông như vợ chồng mới cưới sao?”
“Để dành khi ngủ hãy nói mớ.”
“Sống gần Shouto ở Shibuya sẽ rất tốt. Và với ba đứa con!”
“Được rồi, mình sẽ chịu đựng mà cắn chặt răng.”
“Eeh? Tại sao cậu lại cười như điên vào những lúc như thế này chứ?”

Với suy nghĩ bỏ lại Len-kun đang lảm nhảm thảm hại, tôi quay lưng rời khỏi trạm tàu và thô lỗ rời đi.
Nhưng thật không may, tôi không biết đích đến của chúng tôi hôm nay.

“……Mấy thứ lặt vặt đó, chúng ta phải mua gì và ở đâu?”
“Ở tiệm nhạc, que chỉ huy dàn nhạc cho cô Meiko, ghita cho Kanata…… gì nữa nhỉ, họ còn giao cho mình cả phiếu mua đồ nữa… Hử? Ở đâu nhỉ?”

Len-kun mò mẫm trong túi mình, nhưng tôi có thể nhìn thấy một mảnh giấy ở túi sau của chiếc quần thụng. Tôi tự hỏi nếu đây là trò đùa để làm dịu tình huống.
Sau một lúc do dự, tôi vươn tay tới mảnh giấy.

“Không phải ở đó, nhìn đằng sau ấy.”
“Eh? C-Cảm ơn…… Vậy, hãy tập trung tinh thần và đi nào.”
“Đi đâu cơ?”
“Ngôi nhà mới của chúng ta!”

Cậu còn nói thế cơ à?
Tôi nghĩ muốn tranh cãi, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Len-kun đã ngăn lời tôi lại.
Nhìn kỹ hơn thì, tai cậu ấy cũng đỏ nữa, tới tận nửa cổ của cậu ấy lận.

“……Trước lúc đó, chúng ta đi uống trà ở đâu đó nhé? Làm dịu đi một tí chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Eh, ý cậu là làm lạnh đầu mình sao? Rin, cậu tệ quá đi~”
“Nghe đây, mình thật sự rất lo lắng đấy!”
“Rin thật à! Lo lắng về mình! Mình nên làm gì đây, sắp khóc thật rồi……”

Thật vô vọng. Hơn mọi ngày, không khó để trò chuyện.
(Cho dù tôi nói thế, tôi không thể nghĩ là cậu ấy cố tình né tránh, phải không?)
Mình nên nói thế nào đây, mình cảm thấy chênh vênh?
Đãng trí, bầu không khí lo lắng, chuẩn bị để bỏ trốn?

“Tạm thời trong lúc này, chúng ta chẳng phải nên làm xong mấy chuyện đó sao? Sau đó hẵng đi uống trà.”
Như thể đã bình tĩnh lại, Len-kun bắt đầu hùng hổ bước.
Có phải cậu ấy chỉ đơn giản giả ngu lần nữa, hay là đang chờ đợi tôi châm biếm cậu ấy?
Trước bảng tên của cửa hiệu mà chúng tôi cần đến, mũi tên chỉ về hướng hoàn toàn ngược lại với hướng Len-kun đi.

“Umm, Len-kun……. hình như cửa hàng ở hướng ngược lại mà.”
“Huh? Không thể nào, sao có thể chứ?”
“……Nhìn này.”
“Dĩ nhiên, nó đã di chuyển mà, hử-.”
Mặc dù tôi cố gắng đề nghị đi vào lúc khác, tôi lại phải hứng chịu bị đánh vào mắt.
Len-kun dùng sức đẩy tôi qua một bên bằng vai và chuyển qua phía tay phải.

“Tại sao?”
“Vì là như thế đó–.”
Mặc dù không có cách nào cậu ấy không nhận ra tôi đang giận dỗi, Len-kun trông như thể không liên quan gì tới cậu ấy vậy.
Nhưng, tôi tìm ra lý do ngay.
(Tôi đang đi bên phía đường phố……)

Thậm chí ngay sau đó, Len-kun còn liên tục lộ ra hành động khả nghi và săn sóc.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy mời mình vì muốn tôi giúp mang đồ, nhưng cuối cùng Len-kun lại mang hết tất cả. Hơn cả thế, cậu ấy còn không để tôi mở và đống cửa của tiệm dùm cậu.

(Cứ như thế này, thật sự rất giống bọn mình đang hẹn hò……)
Không hề nhận ra thực tại, trí nhớ về việc chúng tôi đã nói về những gì cũng không hề đáng tin cậy nữa.
Khi chúng tôi đã trở về tới chỗ hẹn ban đầu, cuối cùng trái tim tôi cũng có thể thả lỏng.

“Làm tốt lắm. Cảm ơn vì đã đi cùng mình hôm nay.”
“Mình cũng vậy, xin lỗi vì đã để cậu phải mang nhiều thứ thế này.”
“Chẳng phải cậu đã hứa sẽ không nói sao? Đùa thôi, mình cũng thích mặt thành thật này của Rin.”
“……!”

(Ôi không, mình đáng lẽ phải mỉm cười chấp nhận và để mọi chuyện qua đi……)
Còn với Len-kun, người mà tôi vừa cho thứ để trêu chọc, thì đang lộ ra biểu cảm nghiêm túc vì vài lý do nào đó.
Khi tôi hoảng loạn vì bầu không khí đột ngột thay đổi, tôi nghe thấy tiếng ho nhỏ.

“……Có vài thứ mình, muốn tặng……cho Rin.”
Từ túi áo của Len-kun, xuất hiện một hộp quà nhỏ với nơ.
Chìa ra cho tôi, ánh mắt cậu cổ vũ tôi nhận lấy.
Tôi chỉ đứng ngây đơ tại chỗ, cối cùng Len-kun đặt nó vào lòng bàn tay tôi.

“Mở nó ra đi.”

Tôi đã từng nhìn thấy những chuyện này trong mấy bộ phim tình cảm.
Nhưng nó không thể nào xảy ra với tôi được. Không những thế, lại còn là với Len-kun.
(Bình tĩnh lại nào, tim ơi……!)
Tôi chắc rằng hẳn phải có lời phá rối nào đó chen ngang lần nữa.

Tự nhủ với trái tim đang hiểu lầm, tôi chậm chạp gỡ chiếc nơ ra.
Nhưng nhìn thấy thứ bên trong, nhịp tim của tôi lại càng đập nhanh thêm.

“Đây là……”
“Thạch anh cầu vồng. Mình biết rằng nếu đó là một chiếc vòng cổ, Hội đồng học sinh sẽ không phàn nàn gì cả.”
Len-kun mỉm cười nhẹ nhõm, như thể cậu ấy vừa nói ra một bí mật vậy.

(Có lẽ, lý do cậu ấy bắt đầu đi làm……. thứ mà Len-kun muốn là……)

Tôi cảm thấy hạnh phúc. Thật sự tôi đang cảm thấy như thế.
Đồng thời, tôi cảm thấy như tôi không thể nào ở lại lâu hơn nữa.

“Cảm ơn. Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc.”
“…… Cậu cảm thấy thế nào?”
“Với một thứ nhận được từ một người bạn, mình nên nói thế nào đây….  mình nghĩ thế này quá tốn kém rồi.”
“Aah, ra là thế……”
Không kịp nhận ra,giọng Len-kun đột ngột trở nên trầm thấp.
(Có phải mình lại nói điều gì đó tệ không……?)

“Rin, cậu có thích mình không? Hay là ghét mình?”

sukikirai_ch3

Vào lúc này lại hỏi câu đó?
Ngạc nhiên, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Len-kun mà không đáp lời.

Giọng nói nghiêm túc chỉ trong khoảng khắc vừa nãy thôi, giờ thì cậu ấy lại đang mỉm nụ cười thân thiện mà tôi luôn biết.
Vậy thì, đó chỉ là một lời tỏ tình đùa bỡn như mọi khi thôi.

Nó cũng giống như mọi khi, phải không……?
Đúng vậy, phải không……?

(Nếu đây là trước khi gia nhập CLB, mình sẽ đáp ngay là ghét cậu ấy không chút do dự…….)
Trong lúc chúng tôi cùng nhau hết lòng trong việc sáng tác, tôi nhìn thấy một mặt khác của cậu ấy không chỉ là một tên đùa giỡn với con gái.
Nếu chỉ là bạn, tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi sẽ rất hợp với nhau.

Vậy còn bây giờ thì sao?
Tôi tự hỏi có sự khác nhau gì giữa            thích        và       ghét?
Bắt đầu từ, cảm giác yêu là gì?

 

“––Xin lỗi, vì đã khiến cậu bối rối.”

Nghe thấy giọng Len-kun khiến tôi kinh ngạc. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Có vẻ như tôi đã hoàn toàn đông cứng.

“À thì, cái đó…… um……”
“Cậu không cần ép mình phải trả lời ngay bây giờ, thật đấy, đừng lo lắng về nó. Ổn cả mà, nếu mình có thể ở bên cạnh Rin.”

*****

Tôi không nhớ ngày đó mình đã trở về nhà như thế nào.
Trước khi kịp nhận ra, không hề ăn cả bữa tối, tôi chỉ nằm dài trên giường trong căn phòng tối.

(Mọi chuyện cứ như một giấc mơ……)
Nhưng viên thạch anh cầu vồng trong tay tôi lại bảo rằng đó không phải chỉ là mơ.

 

(Thích và không thích……Thật vô vọng, mình không tài nào hiểu nổi……)

Nhưng,nhưng ít nhất tôi hiểu rằng bên trong lồng ngực mình đang nóng lên.
Như thể đang phàn nàn về điều gì đó, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình rõ mồn một.
Ngọt ngào, nhưng cũng đớn đau…….

Tự hỏi mình, cảm giác này là gì?

One thought on “[Suki Kirai- Suki Kirai] C3

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s