[Yandere Otome- Arc vị hôn phu] C1


Arc vị hôn phu Chương 1

Dịch : Sar


 

既視感 <Kishikan>* nghĩa là déjà vu.

Đó là cảm giác rằng việc này đã từng tồn tại trong trí nhớ bạn, mặc dù trước đây bạn chưa từng trải qua nó bao giờ.

Cuộc sống tôi đầy <Kishikan>. Nhưng những cảm giác của tôi khác hoàn toàn với ý nghĩa của déjà vu – nói đúng hơn là, nó có cảm giác giống như ‘chưa từng xảy ra trước đây’.

Tên tôi là Lycoris Radiata, sáu tuổi. Tôi thường được bảo rằng cách nói chuyện của mình không giống như một đứa trẻ. Về ấn tượng đầu cũng vậy, thay vì được gọi là “đáng yêu”, lời khen tôi thường được nhận là “thành thục”. Mặc dù tôi nghĩ rằng, lời khen phổ biến dành cho con nít chính là “đáng yêu”.

Địa vị xã hội của tôi cũng rất đáng kể – tôi là con gái của một vị Công tước.

Mẹ tôi – người đã mất trước khi tôi kịp biết nói – để lại rất nhiều bức chân dung phác họa bản thân. Mặc dù bà rất xinh đẹp, nhưng trông bà có vẻ như là một người phụ nữ lạnh lùng. Cha tôi – một vị Công tước – luôn phải đi công tác nước ngoài mọi lúc vì công việc. Ông ấy rất ít khi về nhà. Tuy vậy, vì trong nhà có rất nhiều người hầu và gia sư nên tôi không hề cảm thấy cô đơn tí nào.

Vì thường xuyên được khen là có trí nhớ tốt, tôi thường nghĩ đó là khả năng đặc biệt của mình, nhưng mỗi khi nghĩ về trí nhớ của mình, cảm giác khó chịu trong tôi lại tràn ra.

Sai. Sai rồi. Hoàn toàn sai – chắc chắn có gì đó không đúng, tim tôi gào thét. Nhưng “thứ đó” là gì, tôi lại không tài nào biết được.

Tôi giải quyết sự hoang mang khó hiểu bên trong mình bằng cách tham khảo ý kiến người trưởng thành.

Và người tôi chọn là người thân thuộc mà tôi vô cùng tin tưởng, chính là người vú nuôi của tôi. Khi tôi vụng về bày tỏ tâm sự của mình, đôi mắt với những vết chân chim của bà mở to, thốt lên:”Ôi dời…”

Bà hoang mang trong một lúc rồi trả lời tôi với khuôn mặt bàng hoàng.”Tiểu thư của tôi, những gì người nói quá khó hiểu với một người như tôi, <Déjà vu> là từ mà tôi chưa nghe qua bao giờ.”

—Nghĩ lại thì…

Từ <Déjà vu> từ đâu mà ra? Tại sao tôi lại biết được nó? Tôi nghĩ rằng déjà vu đã từng được sử dụng trong sách trước đây nhưng nó đến từ ngôn ngữ của đất nước nào?

Kết quả cách giải quyết này lại mang đến thêm nhiều câu hỏi khiến sự bối rối của tôi ngày càng tăng thêm.

Kể từ đó, tôi bắt đầu hào hứng đọc sách. Tôi tìm kiếm câu trả lời từ trí khôn của tổ tiên để lại. Ngoại trừ lúc ăn uống, ngủ nghỉ và học hành, tôi dành hầu hết thời gian cho việc đọc sách của mình.

Bị cuốn hút với việc đọc hàng nghìn cuốn sách và không hề có hứng thú gì với việc chơi những trò chơi con nít ấu trĩ, tôi đã không hề hay biết đến những ý kiến trái chiều trong lâu đài Công tước về việc “Tiểu thư của chúng ta đúng là một thiên tài” hoặc là “Tiểu thư của chúng ta điên rồi”.

Quanh khoảng thời gian này, tôi đã hình thành thói quen nhăn mày. Lo lắng quá mức và đôi mắt hoạt động quá công suất cũng là một trong những lý do chính gây ra.

Tôi không thích làm một đứa nhóc sáu tuổi.


 

Bảy năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống đọc sách bừa bãi. Từ thứ được gọi là <Kishikan> mang cảm giác khó chịu không thể hiểu nổi đó, một câu trả lời đã được đưa ra.

Một ngày khó quên đã diễn ra, chỉ ngay trước khi sinh nhật mười tuổi của tôi.

Vào ngày đó, tôi nghe được từ ba tôi về vị hôn phu của mình.



 

「Chào…đã lâu rồi không gặp con nhỉ, công chúa bé nhỏ của ba.」
Ba tôi chào, một lời chào qua những kẽ răng nghiến chặt. Vị công tước của Lilia chính là người như thế đấy.

「Trông như cha vẫn khỏe, thưa cha.」
Vừa chào hỏi khác hẳn với cách chào hỏi của một đứa trẻ với người sinh ra chúng, tôi vừa vô cảm nhìn ba.

Với mái tóc nâu vàng được chải ngược về sau, khuôn mặt trẻ con của ông vẫn không thể bị xóa bỏ.

Chỉ vừa mới ba mươi tuổi, với vẻ ngoài giống một thiếu niên quý tộc trẻ tuổi hơn là giống một vị công tước, việc ông ấy là cha tôi trông có vẻ không khả thi cho lắm.

Không phải tôi nghi ngờ huyết thống của mình, chỉ là những lần nói chuyện như một cha con giữa chúng tôi rất ít.

Với đa số thời gian sinh sống ở nước ngoài, vào những dịp hiếm hoi ông trở về nhà, ông luôn mang về những món quà lưu niệm mà không làm cho tôi thất vọng bao giờ. Rất khó để nói con người này có thật sự nghĩ về con gái của ông ta không.

Nói chuyện trìu mến vui vẻ với con gái như thế, người đàn ông không thể nào là loại người ngược lại được.

Tình trạng này, dựa vào đống quà lưu niệm kia, trông có vẻ như ông ấy rất tận hưởng việc dành thời gian với con gái mình.

Tuy nhiên, mặt khác, với tư cách là một vị công tước, ông ta lại lộ ra năng lực trong ngoại giao của mình. Những cảm xúc tinh tế của một cô gái trẻ không thể nào qua mặt ông ta được. Đó có thực sự là nụ cười thực lòng không? Hay đó chỉ là một chiêu trò vị công tước ấy học được qua những cuộc giao lưu xã hội? …Hay có thể là do tôi đã suy diễn quá nhiều ?

Nhưng có một điều tôi có thể nói về ba tôi, 『Tôi không biết bản thân mình có chán ghét ông không』.


 

Người cha đó, trong lúc nói cười, làm động tác tay kêu tôi ngồi lên ghế sofa.

「Ba tới để báo cho con một tin vui」
Khi ông bắt đầu lời giới thiệu, chỉ với một vài lời thôi, cuộc sống thường ngày của tôi đã hoàn toàn sụp đổ

「Vị hôn phu của con đã chính thức được xác nhận. Người đó chính là Tử tước Wolfgang Eisenhut. Con trai cả của công tước Ranuncula. Người thừa kế của ông ấy. Ba đã mượn một bức chân dung của cậu ta đây.」

Khi ba tôi nhắc tới bức chân dung, một người quản gia ở nơi khác bước ra với một bức tranh sơn dầu sau đó tiến lại gần khiến bức tranh rõ ràng hơn.

「Con nghĩ sao? Cậu ta thật điển trai phải không? Ngày mai sẽ là buổi gặp đầu tiên của con với cậu ta. Ba chắc rằng con sẽ thích cậu ấy ngay thôi.」

Giọng nói của ba xa dần đi khi đôi mắt tôi dán chặt vào bức chân dung.

Ngày hôm nay, cuộc sống thường ngày của tôi và cuộc đời tôi cho đến thời khắc này, chỉ trong vòng một buổi sáng, đã vỡ nát. Nó không hề có ý phóng đại gì đâu.

Wolfgang Eisenhut.
Khi nghe thấy cái tên đó, có gì đó lóe lên trong mắt tôi. Cảm giác như tôi vừa thức tỉnh – thứ cảm giác mà khi bạn đang lạc lõng trong bóng tối bỗng nhiên được ánh sáng rọi vào ấy.

Déjà vu. Sự hiểu biết kỳ lạ. Mọi thứ đều liên kết với nhau.
Cảm giác déjà vu đó chính là 『cuộc sống trước đây』 của tôi.  Sự hiểu biết đó cũng đến từ 『kiếp trước』.

Cái tên Wolfgang Eisenhut này cũng nằm trong đống ký ức ấy. Ôm ấp một người phụ nữ với mái tóc vàng mềm mại, phiên bản trưởng thành của người con trai trẻ tuổi trong bức chân dung mà tôi vừa xem hiện lên trong tâm trí.

Thay vì nói rằng đó là một bức chân dung khắc họa thì phải nói nó giống như một hình ảnh từ trò chơi sẽ đúng hơn.

Thẳng thắn mà nói, nếu như muốn tóm gọn mọi thứ trong một câu thì…
Có vẻ như tôi đã đầu thai vào một vài ký ức ở kiếp trước.

Bên trong trò Otome Yandere.

Thêm nữa, vai diễn của tôi chính là kẻ thù của nhân vật nữ chính tóc vàng . Và có hẳn một Death Route* dành cho tôi.

Tệ thật.
Theo rất nhiều hướng.

Phần đầu thai thì ổn. Tôi thích đọc thể loại truyện đó.

Nhưng tại sao trong tất cả các loại thế giới, đó lại phải là thế giới của Yandere?

Vào vai một người chơi, nếu như bạn có liên hệ với một nhân vật bạn có thể cưa cẩm, cho dù đó là Yandere hay Tsundere, nó không hề có gì đáng sợ cả. Nhưng trong đời thật, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn gặp một Yandere cả.

Bạn còn có thể chịu được những lời bén nhọn của một Tsundere nhưng liệu bạn có thể chịu nổi một con dao bếp mà Yandere phe phẩy? Chắc chắn là không.

Không, thật ra phần dao bếp chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Ở trong trò chơi, chẳng có cảnh nào như thế cả.

Trong bất kỳ trường hợp nào, khi chạm trán một Yandere, một màn hình LCD chính là chiếc khiên mạnh nhất mà chúng ta cần. Nghiêm túc đấy.

Thêm nữa, nếu các nhân vật nữ chính không có năng lực đặc biệt nào để bù trừ, ví dụ như, nột Yandere xuất hiện như một nhân vật hỗ trợ gây cản trở trong quá trình chơi, chẳng khác gì khi bạn gặp phải một con zombie* cả. Đưa tôi một cây súng ngắn đi!
Không – Tôi sẽ không bắn thật đâu.

Tôi sẽ nói lại lần nữa.
Tệ thật.


 

Giải nghĩa :

Kishikan : Ở phần đầu, tác giả dùng thuật ngữ trong Nhật Bản trước khi sử dụng tiếng Pháp déjà vu. Nên khi bạn thấy những từ Kishikan tức là tác giả dùng tiếng Nhật còn khi déjà vu là tiếng Pháp.

Death Route : Trong các game Otome chia ra nhiều route, thường là route mang tên của các anh mà bạn muốn cưa cẩm, ở đây Death Route nghĩa là cái Ending của bạn sẽ là cái chết.

Zombie : Chắc ai cũng biết rồi…cơ mà dịch ra tiếng việt là xác sống đấy ạ…

One thought on “[Yandere Otome- Arc vị hôn phu] C1

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s