[Yandere Otome – Arc vị hôn phu] C2


Arc vị hôn phuChương 2

Dịch : Sar


Tìm đại lý do nói với ba (mà đó là gì thì tôi không nhớ), tôi chuồn về phòng mình để dọn dẹp suy nghĩ đang tán loạn của bản thân.

Nếu tin vào ký ức đột ngột đang trôi nổi trong mình thì có lẽ là tôi vừa nhận được ký ức của kiếp trước.

Liệu nó…có thật sự là ký ức kiếp trước không, hay chỉ là ảo tưởng được dàn dựng kỹ lưỡng? Với những câu hỏi đó, câu trả lời đã được đưa ra. Đó là, khi tới lúc đó, và tôi lại khiến bản thân mắc kẹt không thể tiến về phía trước bởi những thứ mình không thể thấy được, vậy thì lúc đó, tôi sẽ dừng lại.

Tạm thời, tôi lựa chọn tin vào bản thân. Đó là những ký ức về kiếp trước của tôi.

“Tôi” ở kiếp trước là nữ nhân viên văn phòng đến từ Nhật Bản. Trong bộ phận hành chính của một công ty nhỏ, tôi nhìn chăm chú vào những con số và vật lộn với cái máy photocopy mỗi ngày. Thật không may, tôi không hề có người yêu. Nhưng nếu tôi có thể có thêm ba – không, năm năm nữa, tôi sẽ có một mối tình sét đánh vô cùng lãng mạn.

— Là những gì mà tôi muốn tin.

Tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Nếu như nó rất đau đớn hay khủng khiếp, tôi rất may mắn vì không cần phải nhớ lại. Nhưng tôi lại nhớ cảm giác kinh hãi khi nhìn thấy bản thân bị một chiếc xe hơi tông phải. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như bản thân đang phải trải qua một cú shock lớn, nhưng bây giờ, lại có cảm giác như vụ tai nạn xảy ra quá nhanh.

Qua đời sớm hơn ba mẹ mình khiến tôi trông có vẻ như là một con người thiếu tôn trọng với gia đình. Nhưng tôi may mắn khi có họ hàng sẽ chăm sóc cho họ vào những năm tháng về già thay tôi, nên tôi không có gì để lo lắng cả.

Mặc dù tôi có thể nghiêng đầu trong nghi ngờ đối với đa số người nói rằng chúng ta có thể đạt được gì đó trong một vòng đời ngắn, tôi tin rằng sống tới tận hết thọ hạn sẽ trao cho chúng ta sự an bình vĩnh hằng.

Lưu ý khác là, kể từ vài phút trước, những dòng suy nghĩ tự nhiên tràn vào dần khiến đầu tôi đau nhức khi nhận thêm nhiều thông tin. Khi tôi làm việc quá sức chịu đựng của mình, một cảm giác khó chịu tràn ngập tôi.

Cũng vì thế, tôi chỉ có thể nhớ vài chi tiết về cuộc sống cá nhân. Mặc dù vậy, kỳ lạ là, tôi có thể nhớ rất rõ một vài chi tiết trong số chúng. Ví dụ như tôi từng chơi một trò chơi…có những nhân vật đó.

Dùng chiếc khăn tay lau đầu mình để hạ nhiệt từ một cơn sốt vừa “mọc lên”*, tôi nhìn thấy bản thân mình đứng dậy. Trước chiếc gương lớn, một con người chỉ bằng nửa kích thước của nó cũng đang đứng.

Rất khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, và có lẽ cũng do tôi biết lý do tại sao. Thật kỳ lạ, và không chút nghi ngờ, có gì đó thúc giục tôi đối mặt với ảnh phản chiếu của bản thân.

Một cô gái mặc bộ váy màu đỏ thẫm nhìn tôi. Khi tôi giơ tay lên, cô gái trong gương cũng giơ tay của bản thân. Và khi tôi kéo khóe môi mình, cô gái trong chiếc gương cũng làm khuôn mặt buồn cười.

Mái tóc đen và làn da trắng dưới tông màu đơn giản và, cho dù nó có được tô vẽ hay không, đôi môi đỏ và chiếc má hồng thu hút ánh nhìn.Với những thứ như thế, cái tên ‘Bạch Tuyết’ từ kiếp trước tràn về, nhưng sản phẩm trong chiếc gương không hề có cảm giác như nàng công chúa trong cổ tích. Ý tôi là, tôi không chỉ có đôi mắt căng thẳng hơi xếch lên, tôi cũng sở hữu – mặc dù khá là nhỏ – một nốt ruồi dưới mắt.

Chiếc váy đỏ, thứ khác xa với đáng yêu và mới mẻ, cũng có thể là một phần lý do. Có vẻ như nó là màu đại diện cho gia tộc Lilia. Hầu hết tất cả bộ váy trong tủ đều có cùng màu này.

Mặc dù cố đổ đầy nét quyến rũ vào nụ cười của bản thân nhiều hết sức có thể, tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, nên đành dừng.

(Với vẻ ngoài này, thậm chí ngay cả trong trò chơi…cười không hề phù hợp với hình tượng này)

Trò chơi là Lycoris Radiata. 『Tôi』- không, hãy gọi cô ta là 『cô gái đó』- cô gái đó là kẻ thù của nữ chính, hay chính xác là, nhân vật phản diện của cả trò chơi.

Bất ngờ là, khi Wolfgang Eisenhut và nữ chính rơi vào tình yêu tuổi trẻ, cô gái này là vật cản đường cần phải loại bỏ.

Xuất hiện với tư cách là vị hôn thê của Wolfgang Eisenhut, cô được biết đến như một người hung hăng. Cô ta, người có tính sở hữu thái quá với gia đình mình – vị hôn phu chỉ định, làm tổn thương nữ chính với những trò bắt nạt không ngừng của mình, thực hiện rất nhiều hành vi đe dọa, và thậm chí còn tự làm tổn thương bản thân để thực hiện ý đồ của mình. Một người phụ nữ thực sự đáng sợ. Cô ta là – như vài người hay gọi – một Yandere.

Nhưng lúc đó, cô ta không phải là Yandere duy nhất trong trò này. Nhân vật nam, Wolfgang, cũng là đồng loại của cô ta. Hơn nữa, các lựa chọn tình yêu khác của nữ chính cũng đều có khuynh hướng Yandere.

(Tựa đề trò chơi là…hử?)
Bằng cách nào đó, tôi không tài nào nhớ ra tên trò chơi. Vậy mà tôi lại có thể nhớ nội dung của trò chơi khá rõ.

Thật là kỳ lạ. Tôi có cảm giác rằng nó chắc chắn không phải Nhật Bản, tôi nghĩ rằng trình độ tiếng Anh thảm thương của tôi cũng là một lỗi.

Mặc dù khổ sở vì sự thật đó trong một lúc, tôi cảm giác đầu mình rất chậm chạp và nặng nề. Vì vài lý do, tôi không tài nào có thể nghĩ thông được, nên tôi quyết định bỏ cuộc.

Trong mọi trường hợp, bởi vì đủ kiểu tiến triển và hành vi bạo lực trong trò chơi, nó được đánh giá chỉ dành cho người lớn.

Rất lâu trước khi nó được ra mắt, diễn ra rất nhiều cuộc thảo luận xoay quanh nó. Đạo diễn và người viết những cảnh chính là một tên shotacon* cuồng Yandere (Ngay cả lúc anh ta vẫn chỉ là tiểu thuyết gia, anh ta cũng đã nổi tiếng vì viết những thể loại chuyện đó) Ngoài ra, người chịu trách nhiệm cho cảnh phụ mang đến cho người chơi rất nhiều đòn tâm lý, lộ ra bản chất người đó cũng là kẻ cuồng mấy thể loại đó. Và trong mấy thứ đó, người trước đây từng chịu trách nhiệm trong viết kết thúc cũng có thói quen thêm vào Bad Ending tàn nhẫn nhất.

Xem xét những điều đó, những dòng chữ quảng cáo được ra mắt sớm hơn tựa trò chơi là 『Dần dần… bạn sẽ càng muốn bị giết』

『Lycoris Radiata』 chân chính và tôi bây giờ là hai con người hoàn toàn khác biệt, nên lời nhắn quảng cáo này khó mà tưởng tượng nổi. Mặc dù 『bạn』 được nhắc đến hiển nhiên là nữ chính, nó cũng có thể coi như là nhắc tới Lycoris, bởi vì cô ta đã bị giết một cách nhanh chóng và điêu luyện.

Tôi nhớ rõ một phần của kết thúc đấy.
Sau khi Lycoris đe dọa nữ chính, cô ta cuối cùng cũng bị Wolfgang giết; sau đó anh ta và nữ chính bỏ trốn và sống cuộc sống chui lủi. Gánh trên vai địa vị xã hội cao, anh ta, người đàn ông không hề tin tưởng ai ngay cả chính gia đình mình và bị trói buộc với trách nhiệm, ném bỏ mọi thứ để có thể chung sống một mình vĩnh viễn với người thương. Một Bad Ending hạnh phúc.

Đó là điều mà tôi hoàn toàn muốn né tránh.
Tôi không chỉ chết đi mà còn đốt cháy bản thân trong cảm giác vô vọng của tình yêu. Trên hết là, tôi chắc chắn không muốn trở thành người phụ nữ tàn nhẫn chỉ có đe dọa những người xung quanh mình.

Lycoris có thể chỉ là một nhân vật phụ bổ trợ trong trò chơi, nhưng, ngay bây giờ, tôi là vị anh hùng hào nhoáng và rực rỡ của bản thân. Nhân vật chính đầu tiên và duy nhất.

Thêm vào quyết tâm của mình,tôi nhìn chằm chằm vào gương.Tôi chắc chắn sẽ tìm ra hạnh phúc.

Nhưng – ngay lúc tôi vừa đưa ra kết luận sau khi đã sắp xếp lại thông tin, những lời của ba quay về trong một đoạn hồi tưởng.

「Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên con gặp cậu ta. Ba chắc rằng con sẽ thích cậu ta.」
Bữa gặp đầu tiên. Với ai ư?

Vị hôn phu.

Kẻ có thể giết bạn trong tương lai, chính là kẻ đó.

Máu nhanh chóng rút khỏi cơ thể tôi. Đột ngột, tình huống lại chuyển xấu.


 

Giải thích :

cơn sốt vừa “mọc lên” :  知恵熱 – sốt do mọc răng

shotacon : chỉ những người mê những người con trai có ngoại hình và tính cách như trẻ 12, 13 tuổi.

One thought on “[Yandere Otome – Arc vị hôn phu] C2

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s