[Gặp] C23


Thế giới điên đảo

Edit: Sar

Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường , cả người tôi còn nằm đè lên người Y Phong, Y Phong trong lúc ngủ mơ còn nhíu mày, hiển nhiên là ngủ rất khó chịu.

Tôi cẩn thận rời khỏi người chàng, thật may không khiến Y Phong tỉnh giấc.

Mặc quần áo, đi ra khỏi phòng, mặt trời đã lên cao.

Trong viện, Thanh Ca đang dẫn theo vài tiểu nha hoàn tổng vệ sinh.

“Trong tiệm đã có ai đi săn sóc chưa ?” Tôi hỏi.

“Thanh Vi đã dẫn theo vài người đi qua còn có mấy người say quá nên còn chưa tỉnh, chờ bọn họ tỉnh dậy sẽ gọi bọn họ qua tiệm.”

“Kêu người làm canh tỉnh rượu nhiều một chút, ngày hôm qua Phong chủ tử nhà ngươi cũng uống không ít, một hồi tỉnh sợ là sẽ đau đầu.”

Thanh Ca đáp ứng vừa chuẩn bị đi lại nghe thấy Y Phong kêu “Ôi” một tiếng trong phòng, tôi cùng Thanh Ca đều sửng sốt, vội vàng chạy vào trong.

Y Phong ôm bụng lăn lộn trên giường.

Lòng tôi trầm xuống, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, mạnh mẽ ổn định bản thân, trầm giọng phân phó: “Thanh Ca, nhanh đi thỉnh Hồng Đại phu.”

Thanh Ca vội vã chạy đi.

Tôi ba bước thành hai bước đi tới bên giường ôm Y Phong vào trong lòng.

“Phong,chàng làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái ?”

“Bụng đau quá.” Y Phong ấn bụng, sắc mặt tái nhợt dọa người.

Lại một trận tiếng bước chân, giọng nói Thanh Tâm truyền tới từ ngoài cửa: “Phu nhân, xảy ra chuyện gì?”

“Bụng Phong đau, gọi người chuẩn bị nước sôi để làm thuốc, đi lấy khăn sạch tới đây.”

Trên mặt  Y Phong đã ướt đẫm mồ hôi lớn như hạt đậu, chàng cắn môi thật chặt hiển nhiên là rất đau.

Thanh Trần lấy khăn tới, lao lực mở miệng Y Phong ra để nhét khăn vào,môi Y Phong bị cắn mạnh tới mức máu chảy ròng rồi.

“Phong, Phong, chàng ráng nhịn đi, Hồng Đại phu sắp đến đây rồi, chàng phải kiên nhẫn nha.”

Nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, từng giọt từng giọt đáp trên khuôn mặt tái nhợt của Y Phong.

Cả người Y Phong cuộn lại, nhắm chặt hai mắt, ngũ quan đều tái nhợt.

Nhìn bộ dáng của chàng, tôi sợ hãi, ba hồn đã bay mất hai rưỡi rồi: “Phong, chàng trăm ngàn đừng gặp chuyện không may nha, ta không thể không có chàng đâu, chàng mà có chuyện gì ta cũng không sống.” Lòng tôi loạn đòi mạng, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì, tôi cứ thế như chết rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Y Phong, trong lòng chỉ có một ý niệm: tôi rất sợ, tôi rất sợ Y Phong cứ thế mà bỏ tôi rời đi.

Y Phong dùng sức nâng tay lên muốn lau nước mắt trên mặt tôi, tôi vội nắm lấy, nước mắt lại càng thêm mãnh liệt: “Phong, ta biết chàng đau, chàng nếu đau chịu không nổi thì cứ dùng sức mà nhéo, mà đánh ta, làm gì cũng được chỉ cần chàng có thể thoải mái một chút.”

“Chúng ta còn phải sống cùng nhau cả đời,chàng phải giữ lời hứa chứ, không được vứt bỏ ta, ngoại trừ chàng ta hai bàn tay trắng, chàng có biết hay không, chàng là tất cả của ta.” Trước mắt là khuôn mặt thống khổ của Y Phong, cảm thụ là nỗi đau thấu tim của Y Phong, lòng tôi cũng như nát ra, ông trời ơi, tôi cầu xin người, hãy dời những thứ này lên người tôi đi, chỉ cần Y Phong của tôi bình yên vô sự là tốt rồi.

“Phu nhân, đừng khóc , Hồng Đại phu đến đây.” Thanh Ca thở hổn hển dẫn Hồng đại phu vào.

Tôi thấy Hồng đại phu tiến vào, mắt đỏ lên: “Hồng Đại phu, mau nhìn Phong, bụng chàng đau.”

Hồng Đại phu cầm lấy cổ tay Y Phong, cẩn thận xem mạch.

Tôi lo lắng nhìn bà, hận không thể thay bà bắt mạch cho nhanh để có thể biết Y Phong bị bệnh gì.

Hồng Đại phu coi mạch xong lập tức mở ra hòm thuốc mà bà mang tới, lấy ra một hộp ngân châm, cổ tay vừa lật đã đâm xuống bụng Y Phong.

Lòng tôi đau đớn tựa như người bị đâm là bản thân vậy.

Một châm vừa xuống, Y Phong chậm rãi bình tĩnh lại, thân mình cũng không cương lên như khi nãy , sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Tôi nhanh chóng rút khăn khỏi miệng chàng, Y Phong thở một hơi dài.

“Không còn đau nữa rồi , nàng đừng lo lắng.” Y mệt mỏi nằm trong lòng tôi mềm nhũn như không có xương cốt, sức lực đã hao hết mà còn không quên an ủi tôi.

“Hồng Đại phu, Phong rốt cuộc là gì, làm sao có thể đau thành như vậy?” Tôi nhìn về phía Hồng Đại phu, vội vàng muốn biết đáp án.

“Không phải bệnh nặng, Y Phong công tử là mang thai , vừa rồi động thai khí.” Hồng Đại phu ngồi vào ghế, thở dốc thật sâu, Thanh Tâm vội vàng dâng một ly trà.

“Cái gì? Y Phong mang thai ?” Tôi hét lớn với Hồng đại phu một tiếng, Hồng đại phu bị dọa sợ tới mức run tay, chén trà trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống.

Thế giới này trái ngược với thế giới của tôi, cho tới bây giờ có chút chỗ tôi còn khó tiếp nhận được.

Nhìn quen phụ nữ mang thai rồi, hiện tại lại phải nhìn đàn ông mang thai, nghĩ như thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Đặc biệt là Y Phong, dáng người thon dài cao ngất như vậy mà bụng lại phình lớn, hình ảnh này thật có lực rung động làm tôi choáng váng cả người.

“Ta rất hiểu tâm trạng của người vừa làm mẹ nhưng không cần kích động như vậy chứ.” Hồng Đại phu bình tĩnh lại, uống ngụm trà, từ từ nói.

Chết tiệt thật, bà ấy hóa ra còn tưởng tôi vui vẻ nha, chịu thua bà rồi nhưng mà loại tình huống này cứ cam chịu thôi.

“Chỉ là động thai khí làm sao có thể đau thành như vậy?” Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy, động thai khí làm sao có thể đau dữ dội như vậy được.

“Thai vị bất chính.”

“Vậy Phong sẽ không có việc gì chứ?”

“Nếu ngươi đối xử tốt một chút thì sẽ không sao.” Hồng đại phu ái muội liếc mắt nhìn tôi tới nỗi toàn thân tôi cũng nổi lên da gà, già rồi còn không đứng đắn này khẳng định là cho rằng tôi với Y Phong lúc đó làm việc quá mãnh liệt nên mới động thai khí.

“Thai vị bất chính, Y Phong công tử sẽ phải nếm không ít khổ sở đâu, về sau phải hoạt động ít một chút, ta trở về lấy chút thuốc cho hắn, hẳn là không có vấn đề gì.” Bà lại tiếp tục dặn dò.

“Cái gì kêu là nếm chút khổ sở chứ, Phong có phải sẽ có nguy hiểm hay không?” Thai vị bất chính lúc sinh khẳng định sẽ có nguy hiểm, lão bà có phải đang lừa tôi không.

“Hơi mệt hoặc dùng sức quá độ thì bụng sẽ đau, về phần nguy hiểm à, cái này không thể nói trước được , cứ xem mấy tháng này thai có thể bình thường không, nếu bình thường thì không sao còn không thì rất khó nói.”

Nói cách khác nguy hiểm sẽ tồn tại , vì một đứa trẻ mà làm cho Y Phong mạo hiểm mạng sống của mình, không đáng giá nha.

Tôi cúi đầu nhìn Y Phong.

Tuy rằng rất mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sáng, hiển nhiên nghe được có tiểu hài tử  chàng rất vui mừng.

“Phong, đứa trẻ này, chúng ta không cần được không?” Tôi ôn nhu nói.

Y Phong nghe tôi nói như vậy, sóng mắt lập tức lạnh như băng nhưng cũng không nói gì mà chỉ dùng con ngươi tối đen như mực của chàng nhìn chằm chằm tôi, tôi biết, chàng tức giận rồi, hơn nữa là rất tức giận.

Tôi vội giải thích: “Phong, chàng đừng hiểu lầm, ta không phải không thích đứa trẻ của chúng ta nhưng mà thai vị bất chính, ta sợ lúc chàng sinh sẽ có nguy hiểm, chàng là người quan trọng nhất trong lòng tam ta không muốn chàng gặp nguy hiểm dù chỉ là một chút, đứa nhỏ không còn về sau có thể sinh tiếp nhưng chàng thì chỉ có một, ta không muốn để chàng mạo hiểm.”

Y Phong nghe tôi nói như vậy mới há mồm nói chuyện : “Ta hiểu ý nàng, nàng đừng vội, chúng ta nghe Hồng Đại phu , kinh nghiệm của bà ấy phong phú, khẳng định trong lòng đều biết, bà ấy nói không được thì ta sẽ không cần, nàng nói được thì ta sẽ giữ.”

Tôi biết Y Phong rất muốn một đứa trẻ, hai người chúng tôi tuổi cũng không nhỏ, cũng tới lúc nên có một đứa con rồi.

“Viên lão bản, ngươi cũng quá khẩn trương Y Phong công tử rồi, tuy rằng thai vị bất chính cũng sẽ có chút nguy hiểm nhưng đa phần sẽ không gây nguy hiểm tới sinh mạng , bình thường cứ chú ý điều dưỡng, chăm sóc tốt một chút thì sẽ không khác gì mang thai thường, không cần phải bỏ đứa nhỏ .” Hồng Đại phu chậm rãi giải thích cho tôi nghe.

Nghe xong lời cam đoan của bà, tôi lúc này mới yên lòng, Y Phong liếc tôi một cái lập tức trên mặt lại mỉm cười: “Lúc này đã rõ ràng chưa, tính tình vội vàng này của nàng nha, cũng không chờ người ta nói xong.”

“Ừ… Ừ…” Tôi không nói gì, chỉ cần đụng tới chuyện của Y Phong tôi sẽ mất lý trí.

Đây chắc là ma lực của tình yêu biến con người thành ngu ngốc.

“Tốt lắm, kêu người tới bốc thuốc với ta, đêm nay uống thử xem.” Hồng Đại phu thu thập hòm thuốc của bà rồi đứng dậy cáo từ.

Đi tới cửa bỗng nhiên lại quay người: “Nga, trong một tháng đừng sinh hoạt vợ chồng, trước lúc Y Phong công tử sinh hoạt vợ chồng cũng nên ít sinh hoạt vợ chồng một tí, ha ha…” Nhìn sắc mặt của tôi, bà lão không đứng đắn này coi như thức thời nuốt tiếng cười vào, che miệng rời đi.

Thanh Tâm bọn họ cũng đều đi ra ngoài theo, trong phòng chỉ còn lại tôi và Y Phong.

Tôi nhẹ nhàng thả Y Phong lên giường, đắp kín chăn cho chàng.

Tinh thần Y Phong cũng đã tốt hơn khi nãy nhiều, trên mặt cũng có chút đỏ ửng có thể là bởi vì vui mừng vì chuyện mang thai nên khóe miệng mỉm cười.

Tôi ngồi bên cạnh chàng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng bằng phẳng của Y Phong, thực không thể tin được nơi này thế nhưng lại có một tiểu sinh mệnh.

“Phong, xin lỗi.”

Y Phong ôn nhu nói: “Đứa ngốc, ta biết nàng lo lắng cho ta, ta làm sao có thể trách nàng chứ .”

“Ta rất sợ hãi , vừa rồi chàng đau đớn như vậy cứ như là muốn rời khỏi ta vậy, ta rất sợ chàng biết chứ, ta chỉ có mình chàng thôi, mất đi chàng thì ta sẽ chẳng còn gì cả .”

“Có nàng bên cạnh ta, đau đớn gì ta cũng có thể chịu được , làm sao đành lòng bỏ nàng đi chứ.” Y Phong nhẹ giọng dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ.

“Phong, có đứa nhỏ hay không cũng chẳng sao, ta chỉ muốn chàng mạnh khỏe an toàn cùng ta sống cả đời bình an.”

“Hồng Đại phu không phải nói rồi sao? Ta không có nguy hiểm, nàng cũng đừng lo lắng vẩn vơ , nàng không phải luôn nói muốn cùng ta kết hợp làm một sao, đứa nhỏ này chính là minh chứng của việc đó, nàng không thích sao?”

“Thích, nhưng cứ nghĩ tới việc nó làm chàng đau đớn thì ta lại không thích.”

“Đứa ngốc, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu , ta rất thích trẻ con, đã sớm muốn một đứa, hiện tại rốt cục có, nói cái gì ta cũng phải sinh cho bằng được.” Y Phong vuốt bụng, trên mặt lóe ánh sáng từ ái.

Y Phong như vậy khiến tôi nhớ tới thánh mẫu Maria, biểu tình của bà ấy chắc là cũng như thế này đi.

Đột nhiên tôi lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc: nam nhân sinh đứa nhỏ từ chỗ nào nha?

One thought on “[Gặp] C23

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s