[Gặp] C24


Cuộc đời không như ý thập chi bát cửu

Edit: Sar

*Nghĩa của tên chương: Chuyện đời không như ý mười phần thì đã hết tám chín phần rồi

Tôi trước kia cũng xem qua không ít sách linh tinh cũng biết được một ít phương pháp sinh con của đàn ông, gom lại có bốn loại.

Loại đầu tiên là loại ghê tởm. Chính là trực tiếp la… Đi ra, theo dã sử ghi lại thì trước đây chuyện này có xảy ra. Nhưng tôi hoài nghi cấu tạo của bộ vị sinh lý kia có thể lớn tới nỗi đẻ ra được một đứa trẻ không.

Loại thứ hai là loại thần thoại. Nhổ tiểu hài tử từ trong miệng mình, đương nhiên lúc mới sinh ra vẫn còn rất nhỏ nhưng vừa ra ngoài thì sẽ lớn lên, sau một lúc thì sẽ thành một đứa nhỏ rồi . Loại này gặp khó khăn về kỹ thuật, dù sao Y Phong cũng không phải thần tiên.

Loại thứ ba là loại bạo lực. Mang thai đủ 10 tháng, tiểu hài tử sẽ tự mình “oành” một phát chui ra khỏi bụng cha mình, máu tươi văng khắp nơi, cha chết con sống. Nhưng thấy Thiên Lý quốc vẫn còn nhiều người lớn, xem ra không phải sinh như thế .

Loại cuối cùng là loại thông thường. Thấy đứa nhỏ đã đủ lớn thì bản thân tự lấy đao mổ bên dưới xương sườn sau đó túm hài tử ra. Biện pháp này rất hợp lý cũng sẽ không gây ra nguy hiểm.

Không biết sinh đứa trẻ là dùng 1 trong bốn loại đó hay là có phương pháp khác nhỉ? ?

Tự mình suy diễn bậy bạ còn không bằng trực tiếp hỏi người trong cuộc.

Tôi chọt chọt Y Phong, khiêm tốn làm một đứa trẻ tò mò: “Phong, tiểu hài tử sinh ra như thế nào vậy?”

“Cái này cũng không biết ư? Nàng sinh ra như thế nào thì nó cũng như vậy thôi .” Y Phong liếc mắt nhìn tôi, đại khái là cảm thấy vấn đề tôi hỏi thật ngu ngốc.

Tôi choáng váng, đương nhiên tôi biết mình sinh ra từ đâu , vấn đề là tôi do phụ nữ sinh ra mà đứa nhỏ của chúng ta lại do đàn ông sinh. Nhưng tôi không thể nói với Y Phong được, sợ nói ra sẽ dọa chàng.

“Ha ha, ta chưa thấy qua đứa nhỏ được sinh thôi.”

Y Phong thấy tôi giống như thật sự không biết mới nói cho tôi. Cùng với đứa nhỏ lớn lên, bụng sẽ càng ngày càng mỏng, đến lúc đứa trẻ sắp ra đời thì nơi bụng cũng chỉ còn một tầng da , nhẹ nhàng mổ ra là có thể .

Xì, là mổ bụng sinh con à, tôi cứ tưởng cái gì đáng ngạc nhiên lắm chứ,làm hại tôi suy diễn ra nhiều loại phương pháp như vậy.

Lại nhìn bộ ngực bằng phẳng của Y Phong, nhìn như thế nào cũng không giống như có thể sinh ra “sữa mẹ”, vậy thì đứa trẻ kia ăn cái gì? ?

“Nàng trước đây ăn cái gì nha?” Y Phong hỏi lại tôi.

“Uống sữa nha.” Sữa mẹ không nên nói, đỡ phải kích thích chàng.

“Bò là gia súc nha, nàng như thế nào lại uống sữa gia súc, thật dã man nha…” Y Phong giật mình nhìn tôi, vẻ mặt không tin.

Thật khó nghe, cái gì mà dã man, sữa dinh dưỡng phong phú, mỹ dung dưỡng nhan còn có thể bồi bổ bản thân, có rất nhiều điểm mạnh đấy, cũng chỉ có người xưa mới không biết chỗ tốt của sữa thôi . Đợi mấy ngày nữa tôi sẽ mang một con bò về, mỗi ngày cho Y Phong uống, cũng cho chàng thành “Kẻ dã man”.

“Vậy chàng ăn gì?”

“Canh cháo nha, chuyên môn cho trẻ con ăn , mọi người không phải đều ăn nó sao?”

Ha ha, tôi biết ngay mà, thì ra mọi người nơi này đều uống nước cơm mà lớn , hèn gì không thông minh bằng tôi !!! [Editor vô duyên chen chân : Khụ khụ,khúc này chị nữ chính hình như hơi tự kỷ =.=]

Y Phong phải an tâm dưỡng thai nên tự nhiên không cần quản tiệm , chuyện này nhưng lại khổ tôi .

Hiện tại đúng là lúc quần áo phải mặc theo mùa, một ít vị khách đã bắt đầu đặt làm y phục mùa đông , chủ yếu là áo khoác da hồ,da chim linh tinh. Mà da hồ da chim phải đặt trước, đến mùa đông mới mua thì rất khó mua được. Tôi phải bôn ba đến mấy tiệm vải mà đặt hàng, đương nhiên tránh không được chuyện xã giao.

Y phục trong tiệm vẫn do một mình tôi thiết kế, lại đang lúc sinh ý rất nhiều, tôi lại càng thêm bận bịu vừa tiếp khách vừa vẽ vừa đặt hàng. [Khúc này mình chém .__.]

Phản ứng khi đang mang thai của Y Phong rất mãnh liệt, mỗi ngày ói tới tối trời , không thể ngửi mùi thức ăn mặn, không thể ăn đồ mỡ, người cũng dần tiều tụy . Tôi vừa có thời gian cũng xuống bếp làm tí đồ ăn cho chàng, cũng may tay nghề của tôi không tồi, Y Phong cũng có thể ăn một chút.

Cứ như vậy bôn ba từ nhà ra tiệm,từ tiệm lại về nhà, tôi nhanh chóng gầy yếu , đứng cùng một chỗ với Y Phong cứ như hai cây gậy trúc.

Tôi cũng muốn thử mời chưởng quầy tới giúp đỡ, kết quả thử dùng vài cái đều không được. Ỷ vào bản thân có chút bản sự nên bò lên đầu tôi mà quản, không phải khi dễ tiểu nhị trong tiệm cũng là ăn bớt tiền khiến tôi buồn bực.

Tuy rằng bề bộn nhiều việc nhưng dưới sự thúc giục của Y Phong , tôi còn phải đi tới Mỹ Nhân phường .

Đứng ở bên ngoài Mỹ Nhân phường mà cảm khái ngàn vạn, cửa thật quen thuộc, ngoại trừ trong nhà và trong tiệm, đây chính là nơi tôi tới nhiều nhất.

Xã giao làm việc chỉ cần do tôi làm chủ thì sẽ dẫn người tới nơi này. Ngư lão bản rất có ý tứ, có tôi ở đây thì chỉ cho mang rượu và thức ăn lên, không cho bọn công tử lên hầu hạ, chờ đàm phán tốt hết thì Ngư lão bản mới để tôi chạy lấy người, lại kêu vài cái công tử đi qua tiếp khách, còn đúng lý hợp tình nói là thay Y Phong nhìn tôi. Bọn công tử gặp tôi cũng trốn rất xa, chỉ e tránh không kịp, tôi đoán có thể là do Ngư lão bản phân phó qua bọn họ.

Phòng của Vân Thước nằm bên trái của lầu một, trùng hợp là lần đầu tiên đến đây tôi tùy tiện mở đại một cửa lại vừa vặn là phòng Vân Thước.

Nhấc tay gõ cửa, giọng nói ôn hòa của Vân Thước truyền đến: “Mời vào.”

Tôi đẩy cửa mà vào, Vân Thước đang lau đàn, thấy người đến là tôi thì sửng sốt một chút.

“Mời ngồi.” Hắn đứng dậy đổ một ly trà đặt trước mặt tôi.

“Không cần như vậy .” Tôi cũng không ngồi mà đứng tại chỗ, cũng không biết nên mở miệng nói gì.

Vân Thước đứng ở bên kia bàn thấy tôi không phản đối cũng không hé răng, một bàn tay đặt ở trên đàn, lướt qua lại đánh ra tiếng đàn thanh thúy như mưa gõ vào trên nóc nhà.

“Ta tới đón ngươi.” Không khí như vậy khiến tôi có chút khẩn trương, sốt ruột vừa mở miệng thì đã nói thành như vậy.

Vân Thước nâng lông mi, sáng ngời nhìn tôi.

Tôi có chút hoảng loạn: “Ngươi cùng ta đi thôi.” Vội vàng chỉnh lại lời nói nhưng càng xóa càng đen, rất muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Vân Thước thấy tôi chân tay luống cuống thế nhưng lại nở nụ cười.

Vừa thấy hắn cười, tôi cũng không biết nên làm gì càng khẩn trương , nói cũng không nói được .

“Ngươi thu thập đồ đạc đi, ta đi tìm Ngư lão bản .”

Cũng không dám nhìn phản ứng của hắn,tôi vội xoay người bỏ chạy, cạch một cái liền đụng vào khung cửa, đau tới mức trước mắt tôi cũng hiện lên sao vàng sao bạc.

“Có đau không?” Vân Thước bước nhanh tới chỗ tôi.

“Không đau, không đau.” Mắt thấy hắn đi đến trước mặt , tôi vội nhảy ra khỏi cửa.

Ai, tôi đã lớn như vậy rồi, cũng gặp qua không ít thứ, trải qua không ít chuyện, không biết như thế nào mà cứ ở trước mặt Vân Thước tôi vẫn luôn có chút khẩn trương, hơn nữa vừa căng thẳng là lại gây ra chuyện xấu hổ, về sau nhất định phải cách xa hắn một chút, đỡ phải không được tự nhiên như vậy.

Phòng của Ngư lão bản nằm ở lầu một, tôi lúc tới đã đi qua.

“Lần này đến lại có chuyện gì?” Ngư lão bản uống trà lạnh lạnh hỏi tôi.

“Hắc hắc, việc này khó mà nói nha.” Vân Thước là hoa khôi của Mỹ Nhân phường, tôi vừa nói muốn dẫn hắn đi, Ngư lão bản còn không điên chắc.

“Khó nói thì đừng nói, ngươi tìm ta không chuyện tốt.” Chậc, đây là nói như thế nào vậy, tôi cũng không phải ôn thần.

“Như thế nào không chuyện tốt nha, ta lúc nào có xã giao cũng không tới chiếu cố sinh ý của Ngư lão bản nha.”

“Đó là lúc tối đến, hiện tại là buổi chiều, đến giờ này khẳng định không có chuyện tốt.” Tôi còn chưa kịp nói tiếp, hắn lại nói tiếp: “Ngươi không nói ta cũng biết, vì Vân Thước đúng không?”

A? Lại là một cao nhân.

“Ngươi làm sao mà biết?”

“Kẻ ngốc cũng biết, người có thể mang đi, đáp ứng ta một điều kiện là được.”

“Điều kiện gì?”

“Giúp ta phát triển Mỹ Nhân phường.”

A? Không thể nào, ngành sản xuất này tôi không biết chút nào cả, tôi là thanh niên tốt mà, trước kia còn chưa từng đặt qua nơi này thì biết được cái quái gì chứ.

“Này không thể được, ta không hiểu chuyện của các ngươi.” Vội vàng chối từ, người sống luôn có tự mình hiểu biết, không có hiểu biết thì tôi cũng không dám làm bừa.

“Năng lực của Viên lão bản ta nhưng là xem ở trong mắt, ngươi đáp ứng rồi thì mang người đi, không đáp ứng thì thôi .” Ngư lão bản nhàn nhã nói, một bộ người muốn làm gì thì làm.

Tôi thật ra cũng rất muốn đáp ứng, nhưng mà tôi cũng không phải siêu nhân cái gì cũng biết, chuyện này không thể so sánh với chuyện mở tiệm bán quần áo, về chuyện trang phục vốn là là sở trường của tôi, hơn nữa con gái mà, luôn thích đi dạo phố , đi nhiều tự nhiên cũng biết trông mèo vẽ hổ.

Đây chính là kỹ viện nha, chỗ cấm trẻ nhỏ nha,tôi biết mới là có quỷ .

“Ngư lão bản không nghe nói qua sao, khác nghề như cách núi, ta rất ít tới mấy chỗ này, những chuyện trong này ta thật sự không hiểu.” Tôi chảy mồ hôi đầm đìa rồi…

“Dạy dỗ bọn nhỏ đương nhiên không cần ngươi, ngươi chỉ cần chỉ đạo cho ta mấy ý tưởng kinh doanh là được.”

Đã nói tới nước này rồi, tôi cũng không từ chối được, trâu không uống nước cũng phải nhấn đầu ép uống mà.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s