[Gặp] C25


Tổn thương

Edit: Sar

Tôi trở về tìm Vân Thước lại phát hiện hắn đang ngồi trên ghế ngẩn người, đồ đạc trong phòng cũng không đụng vào.

Đây là có chuyện gì? Hắn không có đồ để thu thập hay là không muốn đi với tôi?

Không hiểu gì cả.

“Cám ơn Viên tiểu thư, chính là Vân Thước đã tự có sắp xếp cho bản thân, sợ là phải từ chối hảo ý của Viên tiểu thư rồi .” Hắn vân đạm phong khinh mở miệng, bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng.

Cái gì? Tôi không có nghe nhầm chứ? Vân Thước sao lại cự tuyệt được?

Tự mình có sắp xếp? Có ý tứ gì?

Nói như vậy hắn chắc là không muốn rời khỏi đây, không muốn đi cùng tôi ư?

“Vân Thước…” Tôi gian nan mở miệng lại không biết nên hỏi, nên nói gì.

Trong lòng ngũ vị bốc lên.

Lúc tôi vừa tới hắn cũng không có phản đối mà còn cười với tôi, hiện tại, chẳng qua chỉ là trong thời gian mấy phút thôi hắn đã đổi ý, nói là tự mình có sắp xếp, Vân Thước rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn có thể có sắp xếp gì?

Có người trong lòng ? Không có khả năng, nếu có thì Ngư lão bản khẳng định biết, khi đó hắn tuyệt đối sẽ không để tôi chuộc thân Vân Thước.

Tiếp tục ở lại đây? Cũng không có khả năng, Y Phong nói Vân Thước có khiết phích, chán ghét sinh hoạt dơ bẩn với sờ soạng khêu gợi, mỗi lần tiếp khách xong đều phải nôn mửa, ói xong rồi lại tắm rửa thoa hương che giấu mùi ói.

Như vậy hắn sẽ có sắp xếp gì? Hay đó chỉ là kiếm cớ, trên thực tế sợ là có nội tình.

Ngàn tư vạn tưởng, tôi nghĩ nát óc nhưng cũng nghĩ không ra tâm tư của Vân Thước.

“Ta đàn một bài cho ngươi nghe đi.” Vân Thước đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi, ngón tay trắng nõn thon dài gẩy trên dây đàn, tiếng đàn thánh thót vang vọng khắp phòng.

Ca khúc thật đẹp nhưng lại lộ ra thản nhiên thê lương.

Điệu nhạc thực trơn nhẵn lại chảy ra nhè nhẹ phiền muộn.

Âm tiết thực an bình lại chan chứa ẩn ẩn ai oán.

Nhẹ nhàng chậm rãi không một chút khuyết thiếu, động tác của Vân Thước thuần thục lưu loát, tự nhiên mà hàm súc.

Tiếng đàn như kể như khóc, như oán như mộ (ngưỡng mộ) cứ thế liên tục lặp lại quanh quẩn bên tai, tựa như mảnh lưới tầng tầng lớp lớp dính tôi vào trung tâm.

Buông xuống mí mắt, dung nhan bình tĩnh, ngón tay thon dài, tóc đen như nước sơn, áo trắng như tuyết, Vân Thước như vậy chân thật mà phiêu miểu, như gần lại xa, chỉ trong gang tấc lại như cách cả thiên nhai.

Hương trong lư hương sớm đã bay hết, Vân Thước lại còn đang đàn bài kia, không quan tâm phiền hà mà cứ thế đàn một lần lại một lần.

Tiếng đàn có chút trầm thấp , làn điệu phát ra lại càng bi thương .

Dây đàn tối đen chậm rãi đổi màu, một sắc đỏ thẫm chậm rãi rơi xuống, màu đỏ chói mắt ấy kết lại thành đoàn trên dây đàn, dần dần hình thành bọt nước chậm rãi tích tụ.

Ngón tay Vân Thước vẫn không ngừng di chuyển trên dây đàn, linh hoạt như trước, thon dài như trước.

Chính là ánh đỏ chói mắt nơi đầu ngón tay càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Giống như dồn nén tất cả tình cảm vào tiếng đàn, Vân Thước chăm chú đàn như vậy giống như đã quên sự tồn tại của tôi cũng như đã quên đau đớn nơi ngón tay.

Tôi không phải cỏ cây thực vật cũng không phải người có ý chí sắt đá, đối với tình cảnh này nói không cảm động là giả .

Nhớ lại trước kia mỗi lần tôi ở cùng với hắn số lần gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Khi đến tặng đồ thoáng nhìn kinh diễm lại không thấy một thân chỉ nghe thấy tiếng.

Lại đến lần nữa, đứng một mình nơi lầu cao, áo trắng nhẹ nhàng, xinh đẹp vô song, khiến lòng người kinh hãi.

Khi tới chơi, bài hát đó làm cho tôi nhìn thấy nội tâm thiếu thốn, có tịch mịch, có sợ hãi, không hề có an ổn, hẳn là còn có ngóng trông nữa.

Lúc Tam Thiên Nhược Thủy khai trương, hắn cũng đến hỗ trợ, cho dù đối mặt với ai cũng vẫn luôn tươi cười ôn hòa nhưng xa cách, tiến thoái đúng mực, cử chỉ vô thương.

Một khúc 《 Gặp 》đàn đi đàn lại rất nhiều lần chỉ vì an ủi nỗi nhớ nhà của tôi, tặng y phục, vãn tóc đen vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Ánh mắt dần dần ướt át, cách hơi nước khuôn mặt Vân Thước có chút mơ hồ, có chút vặn vẹo, như thế nào cũng nhìn không rõ ràng.

Hung hăng nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén nước mắt không cho trào ra,tôi đứng dậy, đè lại dây đàn, tiếng đàn ai oán rốt cuộc dừng lại, dây đàn ong ong run lên không ngừng.

Trên bàn tay của tôi đã nhuộm một sắc đỏ.

Vân Thước lúc này mới hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta.

Tôi chưa từng gặp qua loại ánh mắt này, xinh đẹp mà bất lực, thống khổ mà tuyệt vọng.

Hắn cứ như vậy nhìn thẳng tôi giống như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn tôi cũng giống như đang tuyên cáo quyết tuyệt gì đó.

Không dám nhìn thẳng Vân Thước, tôi cúi đầu,nhìn miệng vết thương của hắn.

Ngón tay của hắn đã bị ma sát trầy xước cả, giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống chiếc thảm trắng tinh, nở một đóa hoa hồng rực rỡ  chói mắt cùng đau lòng.

Kéo tay hắn để vào trong miệng, đầu lưỡi rõ ràng truyền đến cảm giác, máu tanh lại đắng, ngón tay Vân Thước lại là lạnh lẽo .

Tôi hút vào ngón tay bị thương của Vân Thước lại không liếm hết được máu cứ ồ ồ chảy ra.

“Có thuốc không?” Tôi khàn khàn hỏi.

Vân Thước chỉ một ngăn kéo, tôi vội tiến qua tìm.

Nhẹ nhàng cẩn thận xoa thuốc lên vết thương của Vân Thước, vết thương trên ngón tay sâu tới nỗi có thể thấy được cả xương.

Giống như sợ hãi máu tươi, miệng vết thương rút chặt lại run rẩy đau đớn như khiếp đảm .

Miệng vẫn còn vương cay đắng tanh nồng khiến tôi muốn khóc lại sợ nước mắt rơi ra rồi sẽ không thu lại được.

Thật cẩn thận , tỉ mỉ săn sóc mỗi một ngón tay, sợ làm đau tới miệng vết thương cũng sợ bỏ lỡ mất miệng vết thương nào.

Bôi thuốc, chấm bông y tế, cuộn băng gạc, thắt lại,mỗi một động tác tôi làm đều thật cẩn thận, sợ vừa phân tâm dùng lực hơi mạnh sẽ làm hắn đau càng thêm đau, thương càng thêm thương.

Có giọt nước mưa rơi trên trán tôi, băng băng , lạnh lạnh , nó bám vào trên da thịt tôi kể ra sự bất đắc dĩ,thương tâm,bi ai,tịch mịch của nó.

Đau lòng đến không thể đau thêm, thương đến không thể thương thêm, nó khóc nói cho tôi biết tôi hẳn phải an ủi người trước mắt này, phải lau đi lệ nơi khóe mắt hắn, phải phủi đi ưu thương trong lòng hắn.

Nhưng tôi vẫn không dám cũng không thể ngẩng đầu, sợ mình vừa nhức đầu sẽ nói những lời không nên nói, làm chuyện mình không nên làm.

Thân phận của tôi là gì, trên người tôi còn có gánh nặng gì, phía sau tôi còn ai, tôi một giây cũng không dám quên lại càng không thể quên.

Biết rõ lòng quân như trăng sáng, cùng phu thề ước đồng sinh tử.

Tôi với Y Phong đã sớm hứa sinh tử tương giao, không thể phân cách, thế giới hai người rốt cuộc không bỏ xuống được người khác.

Dẫu có bao nhiêu chuyện xưa, bao nhiêu phong tình tôi cũng không thể có lại được.

Năm xưa như nước, chuyện đời khó đoán, loại mỹ miều này chỉ có thể dừng lại trong trí nhớ mà thôi, nhiều năm về sau nếu có nhớ lại cũng sẽ hóa thành chút chuyện hồng trần thôi.

Ngừng lại dòng suy nghĩ, không nghĩ suy cũng chẳng dám nhìn mà cứ để mặc cho giọt nước mưa nhỏ nhoi biến thành dòng suối nhỏ, biến thành sông nhỏ cứ thế mà hoành hành trên mặt tôi, khắc sâu vào trong lòng tôi…

Rốt cục cũng băng bó xong vết thương, tôi thả thuốc về chỗ cũ, từ xa nhìn về phía Vân Thước.

Hắn đã bình tĩnh lại, mặt cũng sạch sẽ , ngoại trừ ánh mắt hồng hồng thì nhìn không ra dấu vết hắn vừa khóc.

“Ngươi trở về đi, về sau phải đối đãi với Y Phong thật tốt.” Hắn không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm cây đàn nhiễm một màu máu, lẳng lặng nói.

Dù có thiên ngôn vạn ngữ thì giờ phút này cũng như mắc xương cá, một câu cũng nói không nên lời.

Đời người nếu chỉ như lúc ban đầu mới gặp, thật là tốt biết bao.

Vân Thước vẫn là công tử tài hoa hơn người mà tôi vẫn là người phụ nữ mặt lạnh lòng lạnh vô tình vô tâm, gì có hôm nay tương đối im lặng, có tâm sự lại không thể nói.

Tôi xoay người.

“Viên Tích.” Giọng nói trầm thấp của Vân Thước vang lên phía sau lưng, tôi vội quay đầu, trên khuôn mặt Vân Thước chậm rãi nở một nụ cười, thê diễm tuyệt luân. [ thê diễm tuyệt luân = vô cùng xinh đẹp thê lương,ta thấy thê diễm tuyệt luân hay hơn nên giữ nguyên = v =]

“Tái kiến!” Hắn cứ như vậy cười nói với tôi, giọng điệu thực nhẹ nhàng giống như bạn bè nói chia tay với nhau vậy.

Tôi miễn cưỡng cười rồi đi ra ngoài.

Mới gặp kinh diễm. Bỗng nhiên quay đầu đã sớm là quá khứ,cuộc sống cũng đã thay đổi.

 

.Chương này khó hiểu thật @_@ Toàn từ Hán Việt miêu tả cảnh Vân Thước đàn với chẳng ca khúc Vân Thước đàn @_@ Cho nên mình edit khá loạn,mấy nàng đọc có chỗ nào khó hiểu hay không hay thì chỉ ra để ta sửa nhé ^^

Cơ mà chương này tội anh Vân Thước thật T ^ T Edit chương này mà ta phải dùng hết vốn liếng ngữ văn nghèo nàn của ta ra mà chém cho nổi lên sự đau đớn của anh ấy =))

4 thoughts on “[Gặp] C25

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s