[Gặp] C26


Giãy dụa

Edit: Sar

Thất hồn lạc phách rời khỏi Mỹ Nhân phường, trên đường cái người tới người đi ồn ào náo nhiệt tiếng rao hàng, tiếng cười đùa hỗn hợp cùng một chỗ cứ thế ùn ùn vây quanh tôi, tất cả đều thật trầm trọng, trầm trọng đến mức tôi không tài nào thẳng lưng được.

Thất tha thất thểu bước đi, cứ thế mà nghiêng ngả lảo đảo gian nan khó nhọc đi trên đường, người qua đường thấy tôi như vậy liền chủ động nhường đường, đại khái là coi tôi thành kẻ say xỉn.

Cười khổ một tiếng, tôi càng tình nguyện mình là một kẻ say, như vậy tôi có thể né tránh mọi phiền não, quên mất nỗi đau xót, không cần như bây giờ khó chịu bán sống bán chết .

Nụ cười tuyệt vọng,ánh mắt bi thương,ngón tay đổ máu của Vân Thước không ngừng ẩn hiện trước mặt tôi khiến tôi hoảng hốt muốn hôn mê, hô hấp dần dần trở nên có chút khó khăn, ngực như có một tảng đá lớn đè lên, tôi lui khắp ngõ ngách thở phì phò từng trận.

Một nữ nhân đi qua hỏi tôi có phải khó chịu hay không, tôi ngẩng đầu tươi cười sáng lạn: “Ngươi nói cho ta biết, tim của một người vì sao lại đau?”

Nàng thương tiếc nhìn tôi, thở dài một tiếng, lắc đầu tránh ra .

Ha ha, cô cũng không biết phải không, cô cũng chưa từng chịu đau như vậy đi, như vậy ai đã từng nếm trải nỗi đau này xin hãy đến nói tôi biết, tim làm sao có thể đau tới mức như vậy.

Đây là tình yêu sao? Tôi không hiểu.

Tôi cùng hắn rõ ràng không có gặp nhau bao lâu, làm sao có thể nảy sinh tình yêu.

Chỉ thấy mặt vài lần, nói qua vài lời chưa tới trăm chữ như vậy cũng sẽ nảy nở tình yêu sao?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Tôi rất rõ ràng, người tôi yêu là Y Phong, không phải hắn, tôi không thể không có Y Phong, đó là sự thực khó tránh, vì Y Phong, tôi có thể trả giá hết thảy, bao gồm cả mạng sống của mình.

Nhưng vì sao nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của Vân Thướctim của tôi lại đau quá, đau tận xương cốt, đau đến không thể nhịn được.

Tôi đứng dậy tiếp tục bước đi vô mục đích, người qua đường càng ngày càng ít, trời cũng tối dần, đường cũng đi khá xa rồi lại vẫn không cần.

Tôi còn cần để ý cái gì? Vốn là kẻ đã chết qua một lần thì còn có cái gì cần để ý?

Ông trời thực sự rất thích trêu cợt con người, vì sao lúc trước không cho tôi chết quách luôn đi, lần đó nếu chết rồi cũng là xong hết mọi chuyện, không hề đau đớn nữa .

Như vậy thì hạnh phúc biết bao!

Tôi không biết mình đã trở về nhà như thế nào, khi ý thức tôi tỉnh táo lại, tôi nhìn thấy Y Phong đang ngồi trong đại sảnh đọc sách.

Ta bước qua ngồi trên mặt đất, vùi mặt vào đầu Y Phong, đau khóc thành tiếng, nước mắt nén nghẹn đã lâu cuối cùng mãnh liệt tuôn rơi.

Y Phong buông quyển sách trong tay, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Cảm nhận được sự quan tâm của chàng, trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn nhưng nước mắt lại vẫn không ngừng chảy.

Tôi khóc rất lâu, khóc cho tới khi giọng đã khàn đặc Y Phong mới ôm tôi vào trong ngực.

“Phong, thực xin lỗi, ta không thể chuộc Vân Thước về.” Tôi nức nở nói.

Y Phong giúp tôi lau nước mắt vương vãi trên mặt, ôn nhu nói: “Đứa ngốc, nàng đã cố hết sức rồi,chuyện này thì có cái gì khó chịu .”

“Ta thật vô dụng phải không?”

“Nói bừa, Tích của ta rất đa tài, ai nói nàng vô dụng , ta mang người tới đánh hắn.” Y Phong cười nói với tôi, muốn khiến tôi dễ chịu một chút.

Y Phong vĩnh viễn biết nên thế nào an ủi tôi,làm cho tôi tâm tình kích động của tôi dần dần bình lại.

Cái ôm của chàng như cảng tránh gió ,lúc tôi bị thương sẽ luôn luôn cho tôi chỗ trốn,cho tôi ấm áp,cho tôi an toàn.

Không có tâm trạng ăn cơm chiều cũng không có tâm trạng làm gì, tôi nằm lì trên giường.

Cả đầu đều là Vân Thước, Vân Thước phong hoa tuyệt đại, Vân Thước tao nhã, Vân Thước vân đạm phong khinh, Vân Thước bi thương, không tài nào gạt bỏ được.

Cho tới tận khi đầu đau kịch liệt nhưng bóng dáng đó vẫn xoay vần trong đầu.

Tôi dùng sức ôm đầu mà hô to với bản thân, không cần nhớ tới hắn, không cần muốn hắn , nhớ cũng vô dụng thôi, tôi với hắn đã vô duyên vô phận rồi.

Cho dù thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Y Phong mặt ngoài cương liệt nhưng trong lòng rất mềm mại, không có kiên cường như vẻ ngoài của mình.

Cho dù chàng yêu phải một người, bằng vào tính cách cao ngạo của công tử thế gia, chàng cũng sẽ không chủ động mở miệng cầu yêu, chiếm được thì ở cùng một chỗ, không chiếm được thì tùy ý nàng đi. Chàng yêu ta không ít hơn Vân Thước, chỉ là chàng không có biểu hiện mãnh liệt như vậy.

Chúng tôi từ lúc quen nhau cho đến lúc hiểu nhau rồi yêu nhau sau đó lại gần nhau vẫn luôn rất thản nhiên , tất thảy đều tốt như mặc quần áo ăn cơm, cứ như vậy tự nhiên mà phát triển.

Đối với tôi, Y Phong tựa như một ly nước lọc sạch sẽ không có một chút hương vị nhưng lại không thể bỏ rơi, vừa bỏ sẽ bị bệnh.

Mà Vân Thước có bề ngoài ôn nhu, nội tâm cũng rất kiên cường, rất có chủ kiến của bản thân, tiêu chuẩn cho loại hình trong cứng ngoài mềm.

Hắn sẽ không dễ dàng phải lòng ai, nếu yêu thì khẳng định sẽ ghi tâm khắc cốt, quyết chí không thay lòng.

Hắn giống như một ly rượu mạnh, uống xong kích tình nhộn nhạo, hận không thể đốt toàn thân nhưng mà nó không phải vật phẩm cần thiết ,tôi không uống cũng không chết được.

Y Phong ôm tôi vào lòng, nói với tôi một ít chuyện nhà,chuyện linh tinh loạn xạ.

Tôi ngoan ngoãn nghe, tâm tư lại bay thật ra.

Từ lúc rời khỏi Mỹ Nhân phường, trong lòng tôi giống như thiếu thốn một mảnh lớn, hơn nữa khoảng trống này còn biết sinh sôi, cứ thế mà chậm rãi ăn mòn khoảng còn lại.

Tôi càng giẫy dụa thì nỗi trống trải càng lúc càng lớn. Tôi rất sợ, sợ nó cuối cùng cũng cắn nát luôn cả mình.

Leo lên trên người Y Phong, tôi điên cuồng kêu tên chàng, chỉ có như vậy thì loại cảm giác đáng sợ này mới tiêu tan một ít.

Rốt cục nhịn không được , tôi gắt gao bò lên Y Phong, vội vàng hôn thân thể chàng.

“Phong, ta muốn chàng.”

Tuy rằng biết rõ thân thể Y Phong không được tốt, tuy rằng biết rõ chàng hiện tại không nên sinh hoạt vợ chồng nhưng tôi bây giờ thật sự rất muốn rất muốn chàng.

Dường như chỉ có làm như vậy tôi mới có thể chứng minh cho bản thân, mới có thể quên mất gì đó.

Khoảng trống kia chỉ có Y Phong mới có thể lấp đầy.

Y Phong không có cự tuyệt, xoay người áp lên trên tôi.

Chuyện chăn gối của tôi với Y Phong luôn rất thuận lợi, trên cơ bản mỗi một lần đều có thể đạt được cao trào.

Nhưng hôm nay tình dục trầm tĩnh như nước giếng, không có một chút gợn sóng, thân thể cũng lòng tham không đáy chặt chẽ hấp thụ Y Phong, như thế nào cũng không chiếm được thỏa mãn.

Ép buộc tới tận nửa đêm, hai chúng tôi toàn thân đầy mồ hôi, tôi rốt cục buông tha, không hề kiên trì nữa.

Tay nắm lại đặt trước ngực Y Phong như một con mèo bị thương,tôi kể chuyện hôm nay cho Y Phong nghe.

Y Phong cẩn thận nghe, không nói được lời nào, thần sắc thực bình tĩnh cũng không thấy có gì lạ.

Tôi biết chuyện này tốt nhất không nên nói cho chàng, dù sao cũng là chuyện giữa tôi và người con trai khác, sợ chàng nghe xong sẽ thương tâm.

Nhưng tôi lại không hề muốn lừa dối chàng, nếu đã nhận định chàng là người yêu của tôi cả cuộc đời này thì ta không muốn giấu diếm Y Phong bất cứ điều gì.

Trên đời không hề có chuyện gió không lùa tường, để cho người khác về sau nói cho chàng nghe còn không bằng tôi tự mình thẳng thắn nói cho sảng khoái tí.

“Vân Thước ca lúc mười tuổi đã bị cha mẹ bán vào Mỹ Nhân phường, lúc những người khác vừa vào khẳng định là vừa khóc vừa thét, Vân Thước ca lại không như vậy, huynh ấy không rên một tiếng, cứ như vậy mà yên lặng tiếp nhận mọi chuyện. Sau huynh lại nói với tôi, từ lúc huynh ấy bảy tuổi đã biết mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bán vào thanh lâu, trong nhà rất nghèo , cha mẹ huynh ấy vẫn tính kế chờ huynh ấy lớn lên sẽ bán đi. Huynh ấy cũng từng muốn bỏ trốn nhưng vừa nghĩ tới huynh đệ muội muội còn nhỏ ở nhà Vân Thước ca cũng không trốn nữa. Huynh ấy thường nói, một kẻ ngay cả cha mẹ cũng không cần thì sống sót cũng không có ý nghĩa, cứ như vậy huynh ấy nhẫn nhục chịu đựng không lý tưởng. Vân Thước ca đối xử với ai cũng đều khiêm tốn có lễ, nhìn qua ôn hòa thân thiện, nhưng chắc nàng cũng biết, nội tâm huynh ấy cực kì lạnh lùng, rất khó phải lòng ai. Nhiều năm trôi qua như thế, không hề thiếu quan to quý nhân muốn chuộc huynh ấy nhưng Vân Thước ca ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ.” Y Phong nhớ lại chuyện cũ trước kia, ôn nhu kể tôi nghe.

Được hắn coi trọng như vậy là may mắn hay là bất hạnh của tôi?

Được người con trai vĩ đại xuất chúng như vậy thích,có thể nói là có may mắn.

Đối với người đã có phu quân, không thể đáp lại tình ý của hắn, này lại là bất hạnh.

“Ta ngày mai đi xem Vân Thước ca, có chút lời để ta nói có vẻ sẽ tiện hơn.” Y Phong giống như đã hạ quyết tâm, kiên quyết nói.

Tôi biết, tôi và Vân Thước là hai người quan trọng nhất trong đời chàng, một là người yêu, một là người mà chàng xem như anh trai ruột thịt, đối mặt với ái muội giữa hai chúng tôi, chàng lựa chọn thành toàn.

Cho dù tôi không hiểu cảm tình của mình nhưng tôi biết rõ, tôi không thể làm như vậy.

Tôi luôn luôn cho rằng mình không phải kẻ lạm tình, hiện tại xuất hiện loại tình huống này khẳng định là bản thân có vấn đề.

Đối với Vân Thước, tôi không thể xác định mình đối với hắn là cảm tình hay đồng tình.

Cho dù tôi thực sự có loại tình cảm đặc biệt đối với hắn, tôi cũng không thể cưới hắn.

Tôi đã có Y Phong, tôi thương chàng, chàng cũng yêu tôi, tình yêu hai người không chấp nhận được kẻ khác chen chân vào.

Nếu không tính cùng hắn thành thân thì không nên cho hắn hy vọng, như vậy, đối với cả hai người chúng tôi đều tốt.

Nhìn Y Phong, tôi kiên định lắc đầu: “Không cần, ta cùng hắn không có khả năng , hắn biết, ta cũng biết. Chúng ta tôn trọng ý tứ của hắn đi, tương lai của hắn hãy để hắn tự quyết định.”

One thought on “[Gặp] C26

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s