[Gặp] C27


Vân Thước đi rồi

Edit: Sar

Rất nhanh, tôi đã biết được cái giá phải trả của việc miệt mài.

Sau nửa đêm,Y Phong bắt đầu đau bụng,đau hơn lần trước rất nhiều.

Vội vàng kêu người mời Hồng đại phu tới, lão bà lại ghim kim sắc thuốc rất lâu mới miễn cưỡng bảo vệ được đứa trẻ trong bụng Y Phong.

Lão bà chửi bới tôi một chút , tôi ngoan ngoãn nghe, không dám cãi lại. Việc này vốn phải trách tôi,rõ ràng biết điều này sẽ xảy ra lại vẫn bốc làm vậy với Y Phong.

Đang lúc tôi xấu hổ đến không chịu nổi, Y Phong lặng lẽ cầm tay tôi, tôi ngẩng đầu nhìn chàng, khuôn mặt tái nhợt của chàng tặng tôi một nụ cười thật to.

Tôi vùi đầu vào trước ngực Y Phong rất lâu mà không dám nâng lên để nhìn chàng, tôi sợ nhìn thấy trong ánh mắt thâm tình của Y Phong là bản thân khốn nạn,không phụ trách nhiệm của mình.

Tuy rằng giữa tôi và Vân Thước chẳng có gì nhưng quan hệ có chút ái muội cũng là sự thật, Y Phong nhìn thấy cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Buổi tối tôi lại còn ép buộc chàng như vậy, chàng tuyệt đối có nghĩ tới hậu quả của chuyện này nhưng lại không hề cự tuyệt tôi, sự bao dung, yêu thương này lại làm tôi xấu hổ vô cùng .

Làm việc là biện pháp để quên phiền não tốt nhất, cũng may hiện tại có rất nhiều việc cần làm, mỗi ngày tôi đều bận bịu tới đêm khuya cho tới tận khi mệt mỏi quá mới lên giường ngủ.

Tôi nghĩ rằng chỉ như vậy tôi mới có thể quên đi Vân Thước nhưng ngược lại ,chỉ cần tôi chìm vào giấc ngủ thì Vân Thước lập tức sẽ xuất hiện ở trong mộng.

Đôi tay trắng nõn thon dài dần dần nhuốm máu tươi sau đó chậm rãi vươn tới bóp cổ tôi, tôi liều mạng giãy dụa nhưng cánh tay kia vẫn như chiếc bóng vậy, làm cách gì cũng không thể thoát khỏi nó.

Mỗi lần đến lúc đó, Y Phong luôn đánh thức tôi dậy, sầu lo nhìn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cẩn thận chui vào trong lòng chàng, cái ôm của Y Phong trở thành nơi an toàn nhất của tôi, chỉ có lúc Y Phong ôm tôi thì tôi mới không mơ thấy giấc mơ kia.

Vì để cho tôi an tâm ngủ, Y Phong đêm nào cũng ôm lấy tôi, mỗi buổi sáng thức dậy, cánh tay của chàng đã bị tôi đè tới mức mất đi tri giác.

Tôi áy náy nhìn Y Phong,mỗi lần như thế chàng luôn cười nói: “Đứa ngốc, chúng ta là vợ chồng mà.”

Y Phong như vậy làm sao có thể làm cho người ta không thương chàng, làm sao có thể khiến tôi không quý trọng chàng đâu?

Tôi luôn cho rằng mình là người rất chung tình hơn nữa lại chịu ảnh hưởng của quan niệm một vợ một chồng hơn hai mươi năm, chẳng lẽ tôi có Y Phong tốt như vậy còn chưa đủ mà còn có thể phân ra cảm tình đi yêu Vân Thước tiếp sao?

Mấy vấn đề này, tôi tự hỏi mình không chỉ một lần.

Mỗi ngày trôi qua, lý trí cũng cứ thế mà dần dần trở về,tôi cuối cùng cũng có đáp án: đối với Vân Thước,tôi tuyệt đối không có tình yêu.

Chưa từng có người nào biểu đạt tình yêu của hắn với tôi bằng một màn máu me đầm đìa kịch liệt như vậy.

Tình cảnh huyết tinh tanh nồng đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy , tôi bị Vân Thước dọa sợ nhưng cũng bị hắn làm cho cảm động.

Gặp phải hình ảnh đó, tôi nghĩ không riêng gì tôi mà ai cũng sẽ cảm động , dù sao chúng ta đều là người sống, đều có cảm tình, đều có thiên tính dễ bị cảm động.

Tôi tự hỏi mình vô số lần, nếu đổi lại người khác, tôi có phản ứng thất hồn lạc phách như vậy không?

Câu trả lời đều là: Phải.

Cho dù là ai, khi người ấy tỏ tình với mình kịch liệt như vậy,còn tự lảm tổn thương bản thân,tôi nghĩ ai cũng sẽ khiếp sợ đến mức mất đi bình tĩnh.

Tôi chỉ là một người con gái bình thường, tôi cũng biết sợ hãi, cũng có lúc yếu ớt, đương nhiên cũng sẽ có đồng tình.

Nếu như vậy còn không thể nói rõ ràng ra, như vậy tôi còn có căn cứ minh xác nhất.

Từ ngày đó, tôi chưa từng nghĩ tới đầy đủ Vân Thước, tôi chỉ nghĩ tới bàn tay của hắn, cho dù là trong mơ thì thứ nhìn thấy nhiều nhất vẫn là đôi bàn tay đó.

Hiển nhiên, đối với tôi, đôi bàn tay đó còn khắc sâu hơn Vân Thước nhiều.

Tôi nghĩ bản thân đối với hắn quả thật không có thứ cảm tình gì đó, tôi chỉ là chịu kích thích quá lớn,mới có thể thất thố như vậy.

Để ý thanh này đoạn cảm tình, bãi chính tâm tính, cặp kia thủ rốt cục chậm rãi ở của ta trong mộng tiêu thất, ta rốt cục có thể an ổn ngủ.

Tôi đã nói rồi,yêu một người không phải dễ dàng như vậy, nhất kiến chung tình hoặc là nhìn một lần lưu luyến nhìn lần hai đã chung tình có thể sẽ xảy ra nhưng nó sẽ không xảy ra trên người tôi, bởi vì trong lòng tôi sớm đã có Y Phong cắm rễ rồi.

Hơn một tháng sau, tôi đang ở tiệm vải nhà họ Tiền đàm sinh ý với Tiền lão bản, Thanh Ca thở hổn hển mệt nhọc tới tìm tôi nói rằng Vân Thước đến đây, Y Phong bảo tôi nhanh chút trở về.

Vân Thước tới nhà của tôi có chuyện gì sao?

Một loại cảm giác không tốt ẩn ẩn nảy lên trong lòng.

Vội vội vàng vàng chạy về nhà, lúc đi tới cửa thì vừa vặn có một đám người đi ra, Vân Thước cùng Y Phong đi ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện, phía sau Vân Thước còn có một cô gái đi theo.

Nàng hẳn là chính là “sự sắp xếp” của Vân Thước?

Cô gái đó khoảng chừng hai mươi ba,hai mươi bốn tuổi, mặt trái xoan, hàng mi như liễu, mắt hạnh to, mũi cao, miệng anh đào, nét xinh đẹp trong veo như nước. Bộ y phục bằng gấm màu tím nhạt trên người nàng là kiệt tác của tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì hẳn là bán khoảng năm trăm lượng, có thể thấy được gia thế vị tiểu thư này cũng không tồi.

Nghĩ lại cũng đúng, Vân Thước thông minh như vậy khẳng định sẽ người có năng lực tốt để phó thác chung thân, hắn có ánh mắt này cũng có năng lực này.

“Trở về vừa đúng lúc, Vân Thước ca cùng Trữ tiểu thư vừa nói phải rời đi,trễ một chút là nàng không gặp được rồi .” Y Phong túm tôi tới trước mặt Vân Thước và vị Trữ tiểu thư: “Trữ tiểu thư, vị này là nương tử Viên Tích của ta. Tích, vị này là Trữ Khả Nhi tiểu thư.”

Tôi cứng ngắc nở nụ cười:”Trữ tiểu thư, rất hân hạnh được gặp mặt, Vân Thước công tử hảo!”

Vân Thước không để ý tôi, vẫn tiếp tục cùng Y Phong nói chuyện, nhưng vị Trữ tiểu thư kia lại sang sảng hành lễ với tôi: “Viên phu nhân, rất hân hạnh được gặp mặt.”

Sau đó lập tức vòng tay qua vai tôi, cười hì hì nói: “Viên phu nhân, cô rất lợi hại nha, có thể làm ra y phục dễ nhìn như vậy, Y Phong công tử nói y phục trên người tôi là do phu nhân làm ra.”

Tôi cười cười: “Cám ơn Trữ tiểu thư khích lệ, y phục trên người tiểu thư quả thật là do tôi làm .”

Trữ Khả Nhi tề mi lộng nhãn rất là đáng yêu: “Về sau có bộ nào đẹp mặt nhất định phải nhớ giũ lại cho ta vài bộ, ta rất thích y phục do phu nhân làm .”

“Nhất định nhất định, Trữ tiểu thư về sau không ngại cứ tới Tam Thiên Nhược Thủy nhiều một chút, khẳng định sẽ có thu hoạch.”

“Không được nha, nhà của ta ở tận Phù Yển, cách nơi này xa lắm, làm sao có thể thường đến được.” Nàng quyệt miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng suy sụp.

Di Yển cách Thiên Hóa thành ngàn dặm, quả thật không thể thường đến, chỉ là Vân Thước lại phải đi chỗ xa như vậy sao?

Nghĩ lại cũng thấy bình thường, nơi ở mới thì sẽ có sự khởi đầu mới, huống chi Trữ Khả Nhi thiên chân rực rỡ, cá tính hiền hoà, tâm địa hẳn là không hư hỏng, tốt hơn tôi nhiều, Vân Thước đi theo nàng cũng là chuyện tốt.

Y Phong nắm lấy tay Vân Thước, khóe mắt lòe lòe ngấn lệ: “Vân Thước ca, chia tay bây giờ không biết khi nào mới có thể gặp lại , huynh tới Di Yển rồi nhất định phải viết thư báo bình an cho đệ đấy.”

Đôi mắt Vân Thước cũng có chút hồng lại vẫn ráng mạnh mẽ cười: “Đã biết, khi đến ta sẽ viết thư cho đệ, đệ cũng phải chú ý thân thể của mình đấy, sinh con xong nhất định phải báo cho ta biết.” Ánh mắt nhìn Y Phong vẫn tràn đầy quan tâm cùng sủng nịch.

“Y Phong công tử, Viên phu nhân, ta cùng Vân Thước đang vội, hai người liền dừng bước đi, không cần tiễn đâu.” Trữ Khả Nhi nắm lấy tay Vân Thước rồi cáo biệt chúng tôi.

Vân Thước để nàng nắm tay mình, cười cười nhìn Y Phong: “Y Phong, đệ phải bảo trọng.”

Ở trong tiếng dặn dò của Y Phong, hai người lên xe ngựa.

Tiếng xe lộc cộc cứ thế mà đi, xe ngựa càng lúc càng xa, trong chốc lát đã không còn nhìn thấy nữa.

Vân Thước cứ như vậy biến mất trong tầm mắt tôi.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không có nói với tôi một lời.

Nhớ tới ngày đó hắn nói với tôi “Hẹn gặp lại”, thế nhưng lại là quyết tuyệt với tôi lần cuối.

Tôi lúc này mới hiểu được, tính cách Vân Thước vô cùng cương liệt, yêu thì yêu oanh oanh liệt liệt, cắt đứt cũng vô cùng sạch sẽ, tuyệt không dong dài.

One thought on “[Gặp] C27

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s