[Hạnh phúc] C10


10. Thiên nga đen (Hai)

Edit: Sar

 

“Ba, ba đừng giận, con đi ngâm trà xanh ba thích nhất đây.” Nói xong, Tô Mi Tiếu nhanh chóng bỏ chạy mất dạng, trấn an Tô Hoài Sinh trừ nhõng nhẽo cứng rắn còn phải có chút thực tế, ví như loại trà mà ông yêu thích cùng nước trà do chính cô ngâm.

 

Tô Hoài Sinh cũng không biết là nhận thua hay là bị Tô Mi Tiếu thuyết phục, dù sao cũng tiêu giận không ít, có lẽ không công khai bên ngoài cũng không tồi, con gái của ông vĩ đại như vậy, nếu thực sự ly hôn tái giá thì cũng tránh khỏi được việc cũ đáng chê cười này.

 

“Thực đúng là không làm gì đươc con bé này mà!”

 

Đối mặt con gái như vậy, bọn họ bất mãn Cố Thiên Dịch lại một lần nữa bị xoa dịu, Ô Từ Thiến thở dài, có chút chấp nhận số phận, “Được rồi, được rồi, từ lúc con bé sinh ra có bao giờ ông làm đuọc gì nó chưa? Hưng Nhiên không ít lần còn trách ông bất công.”

 

Vẫn ngồi trong phòng khách, Tô Hưng Nhiên buông tạp chí tài chính và kinh tế trong tay, vẻ mặt không cho là đúng, à không, hẳn là tập mãi thành thói quen mới đúng.”Ai, con cũng quen rồi, ai bảo Tiếu Tiếu là người tình kiếp trước của ba đâu? Nếu so về độ cưng chiều thì mẹ già cũng phải chịu thua đấy!”

 

“Nhóc con chỉ biết nói hươu nói vượn! Muốn ăn đòn à?”

 

Tô Hoài Sinh thường xuyên bị đứa con thiếu đứng đắn này chọc giận, may mắn là trên phương diện quản lý công ty thì nó vẫn không làm ông thất vọng.

 

“Em gái, anh trai sắp bị đánh , mau mau cứu giá!”

 

“Ba, trà ba thích đây.”Tô Mi Tiếu đúng lúc bưng lên cho Tô Hoài Sinh một ly trà nóng thơm nồng, không chỉ có cứu giá Tô Hưng Nhiên còn bảo toàn được không khí hài hòa hiếm khi có của cả nhà.”Ba, con nói chứ uống chén trà này vào thì không có thể được tức giận nữa, trong chốc lát anh ấy đến ba cũng không được làm khó ảnh, bằng không lần sau bọn con cũng không dám trở lại đâu.”

 

“Biết! Ai… …” Ban đầu bất mãn chuyển biến thành bị uy hiếp, Tô Hoài Sinh ít khi nào có thể vững vàng trước Tô Mi Tiếu, nếu nói đến kẻ thù trời sinh của ông đời này thì đó chỉ có thể là đứa con gái này. Con gái đã nói vậy, Tô Hoài Sinh còn có thể nói gì đây? Hắn cũng không phải là thật sự không thích Cố Thiên Dịch, chỉ là… … Nói sao thì, nếu không phải năm đó bọn họ vô tình đối xử với nhà họ Cố như vậy thì làm gì có thể dồn thằng bé dựng lên cơ ngơi như bây giờ? Chỉ là vô tình lại hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái.

 

Lão Cố, năm đó tôi có lỗi với anh, nhưng mọi thứ đều đã được định sẵn rồi.

 

Phòng Tô Mi Tiếu ở nhà Tô nằm ở phía Bắc lầu hai, phòng dĩ nhiên là lớn, còn có ban công rất lớn, trên ban công bày rất nhiều loại đá giả, trồng đủ loại hoa cỏ, nhiều nhất tự nhiên vẫn là hoa cúc, nơi này nghiễm nhiên chính là một sân nhà trên không. Tô Mi Tiếu ngồi ở trên chiếc xích đu mà mình thích nhất lúc bé, nhẹ nhàng lại chậm rãi đong đưa, giống như trở lại ngày bé.

 

Tô Hưng Nhiên lặng yên không một tiếng động đi lên, ngồi xuống cạnh Tô Mi Tiếu, chân dài duỗi ra, bàn đu dây vung thật cao.”Thế nào? Dì Hồng có chăm sóc bảo bối của em tốt không.”

 

“Tốt lắm, mọi thứ đều giữ nguyên hình dáng cũ.” Chỉ ngoại trừ cô và bọn họ.”Có lẽ có một ngày em sẽ trở về đây!”

 

“Như thế nào? Nghĩ thông suốt ? Nguyện ý rời đi cậu ta?” Tô Hưng Nhiên tùy ý Tô Mi Tiếu méo mó tựa vào người mình, chân nhẹ nhàng đẩy đưa, bàn đu dây cứ thế đung đưa mà không ngừng lại.

 

Nàng tựa vào vai anh, đầu lắc lắc, “Không có, nhưng mà đôi lúc thật sự sẽ cảm thấy mệt.”

 

Có thể không mệt sao? Yêu đơn phương một người mười năm như vậy cơ mà.

 

Cả hai anh em đều chìm vào yên lặng, Tô Mi Tiếu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đám y tá sùng bái Cố Thiên Dịch cùng Đỗ Tư Ngữ, trong lòng liền lành lạnh phát đau, “Anh, bọn họ nói chị Tư Ngữ là công chúa, công chúa hẳn là cùng hoàng tử đoàn tụ.”

 

“Ách? Con bé ngốc, em lúc đó chẳng phải công chúa sao? Hai người các em hiện tại ở hết thảy lúc đó chẳng phải là hoàng tử và công chúa sao?”

 

“Em là con vịt xấu xí, cho dù biến thành thiên nga cũng chỉ là một con thiên nga đen.” Chị Tư Ngữ mới là thiên nga trắng trong mắt mọi người.

 

“Thiên nga đen cũng thông minh cao quý, tựa như con nhóc nhà ta thôi.”

 

“Nhưng hòang tử thích thiên nga trắng.”

 

Hoàng tử sau khi phát hiện ra âm mưu đã cứu vớt thiên nga trắng, từ nay về sau hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc. Về phần thiên nga đen? Ai còn nhớ rõ kết cục của nàng ta? Kẻ xấu trong chuyện cổ tích đều không có kết quả tốt.

 

Tô Hưng Nhiên thở dài một hơi, theo thói quen vươn tay xoa loạn mái tóc đen ngắn của Tô Mi Tiếu, “Tiếu Tiếu nhà ta luôn luôn thông minh, như thế nào trong chuyện này lại ngớ ngẩn như vậy?”

 

Những lời này, ở thật lâu thật lâu trước kia, anh cũng đã trải nghiệm qua…

 

Trường Tam Trung ở Vệ Thành, lúc tan học thì sẽ tụ tập uống nước, ăn vặt và trò chuyện, học sinh sẽ trêu đùa nhau, còn có người hút thuốc nhả khói, chướng khí mù mịt giống như mấy phim thời xưa. Tam Trung là trường học loại ba ở đây, cũng là trường có tiếng lưu manh, mấy đứa trẻ nhà trong sạch cũng sẽ không bao giờ học ở nơi này.

 

“Đi mau, đi mau, ngõ nhỏ bên kia có người đánh nhau, mau qua xem đi.”

 

“Ai lại cùng ai đánh vậy?”

 

“Nên sẽ không lại là bọn họ đi!”

 

“Hình như không phải, một đánh ngũ, rất đã nghiền .”

 

“6-P à, mau đi xem.”

 

Có người chạy tới báo đều là những kẻ lắm mồm, ồn ào muốn tới chỗ đó xem xem, quầy bán quà vặt trước cửa nhanh chóng vắng tanh.

 

Đầu người bắt đầu khởi động nhìn xung quanh , chỉ thấy dưới tường vây đứng năm nam sinh mặc đồng phục rất bê bối đang vây quanh một nữ sinh sửa đồng phục thành váy ngắn, nam sinh cầm đầu trên người có hình xăm, tóc nhuộm lung tung , kêu gào với nữ sinh đối diện, “Tao nói cho mày biết, đừng tự cho là có vài phần tư sắc, trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn thì lên mặt với tao, đây là Tam Trung, do tao quyết định. Trong trường này, không có con nhỏ nào tao thích mà tao không chiếm được cả.”

 

Nam sinh mới nói xong đã bị người tát vào mặt, nhất thời trên mặt đỏ bừng dấu năm ngón tay, trong đám người có kẻ sợ tới mức hút không khí, có kẻ lại huýt sáo, có người ồn ào, dù sao chính là náo nhiệt.

 

“Chỉ bằng mày cũng dám kêu bổn tiểu thư dùng mắt nhìn? Mau cút đi!”

 

Tình thế như vậy mà nữ sinh lại không chút sợ hãi, mái tóc ngắn ở dưới ánh mặt trời len qua tán cây chiếu xuống nổi lên ánh sáng.

 

“Mày dám đánh tao? Có tin tao phế mày không?”

 

“Có bản lĩnh thì lên, đừng có khua mồm mép, bổn tiểu thư đánh nhau chưa sợ ai bao giờ.”

 

“Đều chết tiệt lên cho tao!”

 

Nam sinh ra lệnh một tiếng, vài người đồng loạt xông lên, nghĩ đến đối phó một con nhóc cũng chẳng phải chuyện khó gì, không nghĩ tới nữ sinh này thật đúng là rất có tài, hai ba lượt đã có thể quật ngã người, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé, thể lực như thế nào cũng không bằng nam sinh, còn là một chọi năm. Nhìn thấy sau khi đã đánh ngã hai người thì đã dần kiệt sức, dù thế nào cũng khó mà thắng nổi.

 

“Bọn bây đều là lũ phế vật, tao hôm nay không cho con nhỏ không biết trời cao đất rộng này biết điều thì mày sẽ không biết người lớn nhất Tam Trung là ai.”

 

Nam sinh cầm đầu nhấc lấy gậy gộc trong tay bèn xông lên, vừa muốn đi lên lại bị kéo lại, bị người chặn lấy, gậy gộc đứt thành hai nửa.

 

“Ai dám xen vào việc của người khác, không muốn sống nữa sao?”

 

Người trong trường dĩ nhiên sẽ không dám quản chuyện của đám lưu manh này. Lúc tên đứng đầu đám lưu manh còn chưa kịp hoàn hồn thì đám tay sai của hắn đã bị đánh ngã, một đám tè ra quần bỏ chạy.

 

Người này cũng không biết ở đâu ra mà đánh kinh như vậy, hảo hán không ăn trước mắt mệt, lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, “Mày… … Mày chờ, tụi mày chờ đó… … khi khác tao sẽ cho tụi mày biết tay.”

 

“Còn không mau cút đi!”

 

Tô Hưng Nhiên nhặt lên gậy gãy thành hai lên mà đánh về phía tên cầm đầu, vừa vặn đập trúng lưng hắn làm hắn chạy nhanh hơn.

 

“Ôi trời… … Hết rồi, đi thôi.”

 

Đám người lắm chuyện tán đi, nữ sinh đứng xem náo nhiệt như thế nào cũng không chịu đi, “Nhìn lại thì hai người kia là ai thế? Đẹp trai quá đi.”

 

Tô Hưng Nhiên châm điếu thuốc đứng dựa dưới chân tường, nhìn em gái mình cúi đầu phẫn nộ đứng cùng thịnh nộ khó nén Cố Thiên Dịch, anh lựa chọn làm người xem.

 

Cố Thiên Dịch cùng Đỗ Tư Ngữ vừa mới mới từ Lan Thương thị trở về, vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại báo Tô Mi Tiếu cùng người khác đánh nhau bèn lái xe trực tiếp đến đây. Nếu bọn họ đến trễ chút nữa, con bé đã bị người đánh ngã rồi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy Tô Mi Tiếu đầu tóc hỗn độn bị thương, thấy sẽ chỉ làm anh thêm phiền chán.

 

“Tô Mi Tiếu, em lại đánh nhau với người khác? Làm sao có một chút dáng dấp con gái đây?”

 

“Anh lần đầu biết tôi sao? Tôi xưa nay đã như vậy, ai quy định con gái phải nuôi tóc nhà, phong thái nhã nhặn chứ?”

 

“Còn đánh nhau cùng côn đồ?  Anh hỏi em, ai cho phép em báo trường này?” Con nhóc này từ nhỏ đã không chịu quản giáo, hiện tại tới thời kỳ phản nghịch thì càng thêm trầm trọng, Cố Thiên Dịch bắt đầu hối hận lúc trước vì sao lại tiếp nhận phần việc tự làm khổ mình này.

 

Tô Mi Tiếu sau khi kết thúc thi chuyển cấp thì đã đi báo nguyện vọng, lúc ấy mọi người rõ ràng nhìn thấy cô báo là trường trung học trọng điểm của Vệ thành, hơn nữa nhìn thành tích của cô thì thi vào cũng không có vấn đề gì, nhưng không nghĩ tới con bé không những không đủ điểm chuẩn mà lại còn gạt mọi người báo loại trường học thấp kém này.

 

“Không đủ điểm thì làm gì được đây?” Tô Mi Tiếu tiêu sái nhún nhún vai, “Không đủ điểm thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn học sinh tốt yêu nhất là học bỏ học ở nhà, vậy thì rất mất mặt đó!”

 

“Em không phải đáp ứng Tư Ngữ đi học trường tư nhân mà cô ấy đã sắp xếp sao?”

 

Tô Mi Tiếu vừa mới thi xong, Cố Thiên Dịch liền cùng Đỗ Tư Ngữ đi tuần diễn cả nước, sau khi biết điểm, người nhà Tô sắp xếp tiền bạc cho cô đi học trường trọng điểm của Vệ thành, vị đại tiểu thư này thanh cao không muốn, khiến Tô Hoài Sinh tức giận muốn chết nhưng không có một chút biện pháp nào. Cuối cùng là Cố Thiên Dịch lấy danh nghĩa Đỗ Tư Ngữ tìm cho cô một trường tư nhân tốt, mọi thứ tưởng như đã tốt đẹp, không nghĩ tới con nhóc chết tiệt này lại ương ngạnh như vậy, muốn làm trái lại mọi người, không chỉ có gạt mọi người đi báo Tam Trung, ngay cả hồ sơ cũng bị cầm đi.

 

“Tôi không thèm đi học mấy trường quý tộc lộn xộn đó, thật ghê tởm.” Cô chính là không muốn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, nếu không phải cô cố ý muốn báo Tam Trung thì dù nhắm mắt lại viết cũng không có khả năng điểm thấp như vậy.

 

Nhìn bộ dáng quật cường của cô, Cố Thiên Dịch hận không thể giáng một bạt tai, cắn răng nhịn xuống. Cúi đầu thấy váy đồng phục bị sửa ngắn kỳ cục lại nổi giận, tức đến mức miệng nói không suy nghĩ, “Em nhìn xem mình còn ra bộ dạng gì nữa, ai cho phép em sửa váy đồng phục? Nếu thật sự muốn làm mấy loại gái hỗn tạp kia thì vừa rồi phản kháng cái gì, trực tiếp nghe theo không phải như ý em mong muốn sao.”

 

Tô Mi Tiếu cũng bị anh chọc giận, “Đúng vậy, tôi nguyện ý làm gái đấy, ai cần anh xen vào việc của người khác ?”

 

“Em… … Được, tốt lắm, chính em muốn đắm mình thì không ai ngăn được. Tô Hưng Nhiên, em gái của cậu thì tự cậu quản, tôi mới lười quản con nhóc hoang dã chết tiệt này.”Cố Thiên Dịch là thật sự nổi giận, hắn cảm thấy chính mình thật sự là dư hơi mới quản chuyện nhà họ Tô bọn họ, Tô Mi Tiếu cũng không phải không có  anh trai.

 

Đối mặt cơn giận của bạn mình, Tô Hưng Nhiên không sao cả nhún nhún vai, anh nếu có thể quản được đứa em gái bảo bối này thì cần gì làm phiền Cố đại thiếu gia chứ. Anh bình tĩnh như thế vì biết như tính tình Cố Thiên Dịch tuyệt đối không bỏ xuống được.

 

Quả nhiên, Cố Thiên Dịch mới đi được vài bướcđã  dừng lại, đưa lưng về phía anh em nhà Tô, giọng nói có chút ác ngoan, “Tô Mi Tiếu, ngày mai thu thập túi sách đi báo danh trung học trọng điểm của Vệ thành , còn dám già mồm thì thử xem xem.”

 

Nói xong, Cố Thiên Dịch lần này thật sự là cũng không quay đầu lại mà đi, Đỗ Tư Ngữ còn ở nhà chờ tin anh.

 

Tô Mi Tiếu bị rống có chút choáng váng, không biết khi nào đã muốn ủ rũ ủ rũ ngồi trên bậc thang dưới tàng cây, cả người không có tức giận , làm sao còn có vừa rồi kiêu căng ương ngạnh. Tô Hưng Nhiên nghiền chân diêt tàn thuốc, đi tới ngồi cạnh cô.

Advertisements

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s