[Gặp] C29


Một nữ nhân

Edit: Sar

Đang lúc tôi đùa giỡn với Thanh Trần thì tiếng cầu thang lại vang lên. Lại có người lên đây.

Người đó khoảng chừng ba mươi, mắt hổ sáng ngời hữu thần, dung nghi bất phàm, mặc bộ váy Cửu Phượng màu trắng.

“Mang đồ ăn lên đây.” Nàng ngồi ở đối diện bàn tôi, giọng nói trong trẻo như nước suối.

“Ngài ăn cái gì?” Thanh Trần đi qua hỏi.

“Tùy tiện đi, mau là được, ta đói lắm rồi.”

“Ngài xem những món này có được không, vừa rồi vị khách kia không đợi mang đồ ăn lên đã bỏ đi, đây là ta vừa mới mang lên.” Thanh Trần cầm khay trong tay để trước mặt nàng ta.

Đồ ăn còn bốc khói nóng, hương vị hay màu sắc đều rất đẹp.

“Ừ, nó cũng được.” Nàng rất lưu loát, sảng khoái đáp ứng.

Thanh Trần đặt đồ ăn đặt trên bàn, nàng cầm chiếc đũa liền ăn, từng ngụm từng ngụm ăn rất ngon, xem ra thật đúng là đói bụng lắm.

Không soi mói lại kiệm lời, người như thế, tôi rất thích .

Thanh Trần lại ngồi cạnh tôi cùng trò chuyện.

Từ khi Tê Phượng lâu khai trương tới nay, Thanh Trần liền chuyển đến nơi đây sống, bình thường bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian về nhà.

“Phong chủ tử thân mình có khỏe không?” Hắn cùng Y Phong rất gần gũi, mỗi lần tôi đến hắn đều phải hỏi thật kỹ càng.

“Mấy ngày nay còn được, cái tên nhóc thối tha kia cũng không hành hạ tới mức nào.” Cũng thật đáng sợ , bụng Y Phong tôi không thể sờ, chỉ cần tôi vừa sờ, bên trong liền liên tục đá, người khác sờ lại không sao,khiến tôi rất mất mặt, âm thầm cắn răng, phỏng chừng sinh ra cũng là cái oan gia.

“Ta nghe Lưu sư phó nói người mang thai uống canh cá rất tốt, ta đã nấu một phần, một hồi người về nhà mang theo cho Phong chủ tử uống đi.”

“Khụ… Khụ khụ…” Cô gái bên cạnh bỗng nhiên ho liên tục, tôi cùng Thanh Trần vội vàng quay đầu nhìn thì thấy nàng ta đang cúi gằm người ho đến chảy nước mắt.

Thanh Trần tiến tới đổ một chén trà đưa lên miệng nàng, nàng ta nhận lấy, một hơi bèn uống cạn.

Tôi cũng đi qua giúp nàng vỗ vỗ lưng.

Nàng ta thế này mới thuận khí.

“Thật ngại quá, ăn nhanh quá thôi.”

“Ha ha, từ từ ăn, không cần phải gấp gáp.” Tôi cười cười, lại nói với Thanh Trần: “Đi hầm bát canh cho vị tiểu thư này đi.”

“A, không cần, cám ơn!” Nàng liên thanh chối từ.

“Không có việc gì, canh này không cần tiền, tặng không.”

“Ngươi chính là Tê Phượng lâu lão bản?” Nàng buông chiếc đũa hỏi.

“Đúng vậy.” Tôi gật gật đầu.

“Trách không được sinh ý của Tê Phượng lâu rất không tồi, lão bản quả nhiên không đơn giản.” Nàng cẩn thận đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Ha ha, đều là mọi người làm quá lên thôi.”

“Tại hạ Du Cẩm, xin hỏi phương danh lão bản.”

“Tại hạ Viên Tích.”

“Viên lão bản nếu không chê, về sau ta cũng sẽ đến ủng hộ nhiều hơn.” Nàng nói thực chân thành.

“Vậy vô cùng cảm tạ.” Tôi mừng rỡ, không nghĩ tới một chén canh cá còn có thể làm ra cái khách hàng quen.

Khi nói chuyện, Thanh Trần đã bưng canh cá lên đây.

“Uống thật ngon, so với đầu bếp nhà ta thì ngon hơn hẳn, Tê Phượng lâu quả nhiên danh bất hư truyền.” Nàng uống một ngụm, liên thanh khen ngợi.

“Hẳn rồi, ta Tê Phượng lâu cũng không phải là hư danh.” Tôi đắc ý nói.

Còn nói một ít lời khách sáo ứng phó, Du Cẩm cũng ăn được không sai biệt lắm, cảm thấy mỹ mãn cáo từ mà đi.

Múc canh cá ra, tôi cũng từ từ trở về nhà.

“Hôm nay lại đi đâu đi dạo?” Y Phong thấy tôi trở về bèn ra cửa nghênh đón.

Đưa canh cá chotiểu nha hoàn bên cạnh, tôi đi qua ôm lấy cánh tay chàng: “Đi Tê Phượng lâu , dạy Thanh Trần làm vài món. Thanh Trần ninh canh cá cho chàng, một hồi uống nhiều chút.”

“Ân, mấy ngày nay sinh ý có tốt không?”

“Rất tốt.” Dìu Y Phong lên ghế ngồi, tôi sờ lên bụng tròn tròn của chàng, không ngoài dự đoán, bên trong lại bắt đầu làm ầm ĩ .

“Nàng chớ có sờ, thật vất vả mới được yên tĩnh.” Y Phong nắm lấy tay tôi, liếc mắt nhìn một cái.

“Hì hì, tên nhóc này thực có ý tứ, còn chưa sinh ra đã biết nhận thức rồi.” Ta dùng chân nhấc chiếc ghế dựa qua, ngồi ở trước mặt Y Phong, lỗ tai phủ ở trên bụng Y Phong, nghe động tĩnh bên trong .

“Nó mới bao nhiêu mà nhận thức gì chứ, chỉ toàn nói bừa.” Y Phong vỗ về đầu tôi, ôn nhuận nhìn tôi mà cười.

“Ai, không biết vật nhỏ này sinh ra sẽ giống ai đây?” Nếu giống tôi sẽ rất đáng yêu, nếu giống Y Phong sẽ rất đẹp.

“Không giống nàng thì sẽ giống ta.” Y Phong nói toàn những lời hiển nhiên.

“Người ta nói tiểu hài tử sau khi sinh nhìn thấy ai đầu tiên, về sau bộ dạng sẽ giống người đó.”

“Lại nói bừa, bình thường tiểu hài tử sinh ra được nhìn thấy đầu tiên sẽ là đại phu.”

“Vậy ta sẽ tìm đại phu tuấn tú để đỡ đẻ.”

“Nàng nha, lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện kỳ quái trong đầu.”

“Hắc hắc, ta cũng là vì con mình suy nghĩ thôi.”

Nhìn bụng bầu tròn trịa của chàng mà  tôi cảm khái ngàn vạn.

Chín tháng này ở bên cạnh Y Phong, bao nhiêu đau khổ chàng phải chịu tôi đều thấy cả.

Đứa nhỏ này có vẻ khó chơi, Y Phong từ giữa thu vẫn luôn ói, cho tới hết đông mới khá lên một ít, thật vất vả không ói ra, bụng lại lớn, cuộc sống hằng ngày cũng không thể tự gánh vác, tắm rửa mặc quần áo đều để người hỗ trợ.

Tôi may mắn bản thân đã tránh được một kiếp này, lại thổn thức Y Phong phải chịu khổ.

“Phong, qua một tháng nữa vật nhỏ này sẽ ra đời.” Nhẹ nhàng vuốt bụng chàng, quả nhiên cái bụng lại động .

“Đúng vậy, không biết là nam hay nữ.” Y Phong ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.

“Nam hay nữ cũng được, chàng hy vọng thế nào?”

“Ta hy vọng nữ, trưởng thành có thể bảo vệ đệ đệ muội muội.”

“Hắc hắc, không cần, chúng ta chỉ sinh một đứa, về sau không sinh.” Sinh nhiều không dễ nuôi, lại còn anh em cãi nhau thì chắc mất mạng .

“Sinh một cái không được, không có huynh đệ tỷ muội rất cô đơn .” Y Phong kiên trì phản đối ý kiến của tôi.

“Ta không muốn chàng vất vả như vậy, ta chỉ sinh một đứa, chờ nó trưởng thành, giao sinh ý lại cho nó, hai ta liền đi du lịch, gửi gắm tình cảm vào núi non.”

“Mơ mộng cũng rất đẹp.”

“Chàng không muốn sao? Chẳng lẽ hai ta cứ ở vậy vì con gái à.” Tôi cũng không muốn làm trâu ngựa cho con.

“Chờ đứa nhỏ lớn rồi nói sau, ta hiện tại chỉ muốn bình an sinh hạ nó.”

“Đúng vậy, cũng không biết thai vị đã đúng chưa nữa.” Đã mời lão bà bà xem qua vài lần, bà đều nói “Khó mà nói được”, tôi xem ra vẫn là thai vị bất chính rồi.

Trời trong nắng ấm, thật sự là thời tiết tốt, tôi bước chậm đầu đường, tâm tình tốt.

Hừ tiểu khúc, một đường nhìn xung quanh, lại bước vào Tê Phượng lâu.

“A, Hoàng Hôn tiểu thư tới rồi.” Thanh âm ngọt xớt nhẹ nhàng truyền lại đây.

Tôi ngẩng đầu nhìn, hoa đào mắt Lăng Thần dựa vào cạnh cửa sổ lầu hai nhìn tôi cười, không cam lòng yếu thế, xuất khẩu châm chọc: “Làn gió thơm nào lại thổi cánh hoa đào nhà ngươi tới đây?”

“Ngươi gọi ta cái gì?” Lăng Thần từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi.

“Trời sinh hoa đào mắt, cả đời đào hoa, hơn nữa công tử ngươi bộ dạng diễm lệ động lòng người như vậy, thật sự là hoàn toàn xứng đáng cái danh hoa đào.” Tôi vừa nói vừa đi vào Tê Phượng lâu.

Lăng Thần lười biếng tựa vào bên cửa sổ, hoa đào mắt ngập nước nhìn tôi.

“Ngươi xác định từ diễm lệ động lòng người thích hợp với ta sao? “

“Rất hợp nha, nếu ngươi lại làm một bộ y phục màu hồng sắc để mặc thì càng thêm hợp.”

“Vậy xin lão bản Tam Thiên Nhược Thủy hỗ trợ thiết kế một bộ .”

“Đâu có đâu có, đều là nữ nhân giang hồ, ta nhất định sẽ hết sức vì Lăng Thần công tử dệt hoa trên gấm.” Hử? Hắn làm sao mà biết tôi là  lão bản Tam Thiên Nhược Thủy, hay là hắn điều tra tôi? Nói như vậy, hắn không phải cũng biết tên tôi là gì? Vậy chẳng phải bị lộ rồi?

Cho dù hắn không điều tra, câu này vừa ra khỏi miệng, cũng là không đánh đã khai .

“Lão bản Tam Thiên Nhược Thủy sửa họ Hoàng khi nào thế?”

“Ngày hôm qua đó mà, Lăng Thần công tử nhân phẩm xuất chúng, ta nghĩ chỉ có ‘Hoàng’ mới có thể phù hợp ngài, cứ thế mà sửa họ Hoàng .” Nhìn bộ dạng của hắn tựa như một tên công tử phóng đãng vậy.

“Thực đáng tiếc, tại hạ ghét nhất màu vàng .” Lăng Thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tôi.

“Phu nhân, phu nhân…” Thanh Trần kêu lên từ dưới lầu.

“Nghe thấy rồi, ta xuống ngay.” Tôi hô xuống lầu.

Lăng Thần cười ngưng kết ở tại trên mặt: “Ngươi thành thân rồi?”

“Đương nhiên. Lăng Thần công tử thỉnh tự tiện, ta có việc đi xuống trước .” Tôi cáo từ, xoay người đi xuống lầu.

Advertisements

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s