[Hạnh phúc] C11


11. Mẹ chồng (Một)

Edit: Sar

 

“Tiếu Tiếu nhà ta biết đánh nhau làm sao sẽ thua được? Mấy tên côn đồ kia chắc chắn là chơi xấu, lát nữa anh trai sẽ thay em báo thù! Xem anh còn không đánh chết tụi nó.”

 

“Em không có thua.”

 

Đúng, cô không thua, bởi vì bọn họ đã đến.

 

Tô Mi Tiếu cơ hồ là dùng hết một hơi cuối cùng để nói, nói xong, nàng cố nén lệ trong mắt, nghiêng người tựa vào vai Tô Hưng Nhiên,

 

“Anh, em như vậy có phải rất tệ, thực khiến người ta chán ghét không? Cho nên anh Thiên Dịch mới không thích em!”

 

Tô Hưng Nhiên nở nụ cười, nâng tay lên xoa tóc cô càng thêm loạn.”Bé ngốc, em có gì mà tệ? Em rất đẹp, rất tốt, ai dám nói nửa chữ không, anh sẽ liều mạng với hắn.”

 

Tô Mi Tiếu bị bộ dạng quơ tay áo của Tô Hưng Nhiên làm nín khóc mỉm cười, kỳ thật cô không khó dỗ, hai ba câu nói là có thể khiến cô thoải mái cười to.

 

“Đúng vậy, Tiếu Tiếu à, em vì sao phải thích Cố Thiên Dịch? Hắn không phải người em nên thích! Cho dù thích lại vì sao biến mình thành như vậy, em biết rõ hắn thích dạng con gái hiền lành nghe lời như Tư Ngữ mà.”

 

Tất cả mọi người biết Cố Thiên Dịch yêu Đỗ Tư Ngữ bao nhiêu, yêu giống như thế giới hắn cũng chỉ có nàng.

 

“Em không muốn giống chị Tư Ngữ, như vậy trong mắt anh ấy lại càng không thể nhận ra em. Cũng chỉ có như vậy, ảnh mới có thể thấy được em, quản em, kỳ thật cũng là quan tâm em mà!”Tô Mi Tiếu rất sâu khắc nhận ra được quan hệ giữa cô và Cố Thiên Dịch, nếu không phải cô như thế, trong mắt anh ấy thì cô có khác gì trong suốt đâu?

 

Tô Hưng Nhiên thở dài một hơi, “Tiếu Tiếu nhà ta luôn thông minh như vậy, như thế nào chuyện này lại ngớ ngẩn thế?”

 

“Người không thể quá thông minh, luôn sẽ có một hai chuyện họ vờ ngớ ngẩn, anh, hãy để em khờ thêm chút nữa đi!”

 

Cô cố ý thi điểm thâp, cố ý báo trường này, cố ý chọn ngày bọn họ trở về hôm nay mà gây chuyện, cũng là cô kêu Khương Uyển Uyển gọi điện thoại cho bọn họ biết, tất cả đều do cô tự biên tự diễn, bị mắng bị chán ghét thì sao, vẫn đỡ hơn bị xem nhẹ!

 

Chuyện cũ như gió thoảng nhưng ai cũng không thể quên hoàn toàn được, Tô Mi Tiếu cũng thường tự cười mình ngốc, nhưng cũng không hối hận bản thân si ngốc.

 

“Thiếu gia, tiểu thư, Cố phu nhân cùng cô gia đã đến đây, lão gia đang tìm anh em hai người đấy!”

 

Hồng di mang hai anh em nhà Tô gia về từ trong suy nghĩ sâu xa, Tô Mi Tiếu sửng sốt một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Hưng Nhiên, “Còn mời cả mẹ chồng em à?”

 

“Không phải mời, mẹ chồng em chính là người cùng đề nghị bữa ăn tối nay đấy.”

 

“A? Vì sao vậy?” Bữa ăn đêm nay ngay cả mẹ chồng cũng đến đây, chuyện như vậy rất khó xảy ra, cũng càng có vẻ bữa cơm này giống Hồng Môn Yến cỡ nào.

 

Hai nhà Cố Tô vẫn có đám hỏi nhưng bởi vì chuyện năm đó mà hai bên cũng có chút hiềm khích, lui tới không thân mật bằng năm ấy, những lúc ngồi bàn cùng ăn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Tô Mi Tiếu bắt đầu có chút hối hận bản thân đã xem thường đêm nay, trong lòng càng thêm khó chịu.

 

“Em thật sự nghĩ rằng hôm nay là tìm người đàn ông của em về để trò chuyện đơn giản hay sao? Nhìn xem em sốt ruột vội vàng trở về dập tắt lửa nhỏ, thật uổng công!”

 

Tô Hưng Nhiên vui sướng khi người gặp họa chọc ghẹo Tô Mi Tiếu, “Vậy anh tại sao lại mật báo trễ như vậy? Anh không có tí lòng đồng tình nào à? Không nên nhìn bọn em giãy dụa trong dầu sôi lửa bỏng chứ.”

 

Nhìn con nhóc này kìa, nói “Bọn em” còn rất thuận miệng, nhưng đối phương cũng không coi chuyện này lớn lao lắm, bằng không lại làm sao có thể có bữa cơm này?

 

Lúc ăn cơm Tô Mi Tiếu mới biết được, thì ra cái tin kia chỉ là bữa ăn chiều thôi, bữa ăn chính còn ở phía sau kìa!

 

Cố phu nhân họ Mục, gọi là Mục Hỉ Cầm. Nghe nói nhà họ Mục trước đây là hậu duệ hoàng tộc, cũng từng là đại gia tộc oai phong một cõi, nay tuy rằng không còn quyền lực như năm đó nữa nhưng Mục Hỉ Cầm vẫn như trước có thể coi như là hậu nhân của danh môn, trên người bà mang theo khí chất cao quý, không biết có phải do di truyền hay không, Tô Mi Tiếu cũng có thể nhìn thấy khí chất này trên người Cố Thiên Dịch.

 

“Từ Thiến à, vợ chồng son này cũng đã cưới được hai năm đi?”

 

Trong những gia tộc lớn thì cấp bậc quy củ rất nghiêm ngặt, phụ nữ cho dù là nữ chủ nhân cũng không thể cùng nam chủ nhân nói thẳng, chỉ có thể cùng nữ chủ nhân nhà khác trò chuyện, mấy quy củ này trước đây khi Tô Mi Tiếu còn trẻ còn thấy có chút khó tin.

 

Kỳ thật nói nữ chủ nhân cũng chính là nói với nam chủ nhân, Tô Hoài Sinh thực tự nhiên tiếp nhận, “Cũng không phải vậy sao? Kết hôn đã hai năm rồi, Tiếu Tiếu nhà chúng tôi còn giống một đứa nhóc không biết điều vậy.”

 

Trong hôn nhân, lúc mắng đứa nhỏ nhà người khác, đầu tiên phải mắng chính con mình đã, đây là quy củ, cũng là lễ phép.

 

“Là Thiên Dịch nhà chúng tôi không biết đau lòng vợ, cưới Tiếu Tiếu tốt như vậy còn không biết lo, đã vậy còn luôn gây ra chút chuyện hoang đời, vô duyên vô cớ ủy khuất Tiếu Tiếu, khiến ông thông gia tức giận rồi.”

 

“Mẹ, Thiên Dịch đối với con rất tốt, con không có ủy khuất .” Tô Hoài Sinh còn chưa nói gì, Tô Mi Tiếu đã sốt ruột giúp Cố Thiên Dịch bác bỏ trách nhiệm, dưới tình thế cấp bách có chút không để ý cấp bậc lễ nghĩa, dẫn tới Ô Từ Thiến trợn mắt cảnh cáo.

 

Đối mặt Tô Mi Tiếu có ý tốt che chở, Cố Thiên Dịch cũng không cảm kích, cúi đầu dường như không có việc gì ăn cơm. Con nhóc này không có việc gì tự mình nhảy vào trong cạm bẫy, ngày thường nhìn rất thông minh, như thế nào lại ngốc như vậy!

 

“Con nếu không ủy khuất, như thế nào không chịu thay nhà họ Cố chúng ta sinh đứa con chứ? Chắc chắn là do Thiên Dịch đối xử không tốt với con, con giận nó, cho nên đã hai năm rồi mà mẹ còn chưa được ẵm tôn tử.”

 

Tô Mi Tiếu lúc này mới biết sự lợi hại của mẹ chồng mình, muốn hối hận cũng đã quá muộn. Nhưng mà chuyện này cô còn sốt ruột hơn họ nhiều, nhưng gấp gáp thì làm được gìc? Cô cũng không thể nào đơn tính tự sinh được.

 

“Chị dâu Cố nói rất đúng, là tôi cũng sẽ nói như vậy. Tiếu Tiếu, con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, cũng nên kiềm chế tính tình mình mà sinh con đi. Nhà Cố chỉ có mình Thiên Dịch, trọng trách trên vai con cũng không nhỏ, đừng làm cho mọi người thất vọng.” Tô Hoài Sinh vẫn là thói quen trước kia xưng hô, lúc trước Cố Hoằng Kiếm còn sống, hai nhà bọn họ không xa lạ như vậy, đều là gọi nhau đại ca chị dâu, nay cũng không hẳn là bỏ hết.

 

“Mẹ, con… …” Tô Mi Tiếu luôn nhanh mồm nhanh miệng trong lúc nhất thời nhưng lại tìm không được cớ tốt, cô cũng không thể nói là vì Cố Thiên Dịch không chịu chạm vào mình cho nên mới không sinh con được? Ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thiên Dịch dường như không quá để tâm, trong lòng cô càng giận. Chuyện sinh con cũng không phải là một mình phụ nữ sinh, làm sao không đi hỏi Cố Thiên Dịch, hỏi mình cô thì có ích lợi gì? Thật sự là không công bằng.

 

“Mẹ, ba vợ, mẹ vợ, Tiếu Tiếu hai ngày trước còn cùng con bàn chuyện học lên nữa mà. Hơn nữa, cô ấy còn nhỏ, mọi người đừng ép cô ấy, chúng ta đều còn trẻ không phải sao?”

 

Có Cố Thiên Dịch giúp đỡ, làm cho Tô Mi Tiếu nhất thời như trút được gánh nặng. Coi như Cố Thiên Dịch anh còn có chút lương tâm, biết giúp tôi, bằng không tôi sẽ mang thành tích biến thái của anh ra.

 

“Còn nhỏ? Tiếu Tiếu là tuổi còn nhỏ, con mà nhỏ sao? Đã hơn ba mươi rồi, nên sinh cái đứa nhỏ cho an tâm, bằng không con nhìn xem mình bên ngoài làm ra loại chuyện gì?”

 

Mục Hỉ Cầm trước mặt mọi người dạy dỗ con, Tô Hoài Sinh không cho là đúng, bất quá là mắng cho bọn họ nhìn thôi.

 

“Mẹ, con cũng không thể ích kỷ như vậy, bằng không Tiếu Tiếu sẽ phải từ bỏ việc mình muốn làm rồi.”

 

Tô Hoài Sinh thật sự nhìn không được hai mẹ con này diễn tấu, ngược lại hỏi con gái nhà mình.”Tiếu Tiếu, con tính học lên nữa?”

 

“A, đúng vậy ạ.” Tô Mi Tiếu đau đầu phục hồi tinh thần lại, nay bị đặt ở vị trí này, cô ngoại trừ thừa nhận thì còn có thể làm gì?”Ba, mẹ, mẹ chồng, mọi người cũng biết hiện nay y khoa khoa chính quy đã không còn đáng giá tiền , lấy ví dụ là bệnh viện của con đi, tiến sĩ sinh ra một bó to, con cũng không thể rất lạc hậu không phải sao?”

 

Cố Thiên Dịch, tên biến thái chết tiệt, nhìn như giúp cô, kỳ thật vẫn là ném khoai lang nóng vào tay mình, mình lại còn phải lo lắng giải thích. Tôi muốn học nghiên cứu sinh khi nào? Tôi muốn thay anh sinh con, còn ước anh nuôi tôi như heo mẹ.

 

“Nói như vậy con còn muốn học tiến sĩ? Nếu cứ học như vậy, còn không phải ba mươi tuổi mới có thể sinh con sao?” Mục Hỉ Cầm bấm ngón tay tính toán, mặt nhăn mày nhó, lại buông tay, tận tình khuyên bảo, “Tiếu Tiếu à, không phải mẹ thúc giục con nhưng chúng ta có thể giải quyết chuyện sinh con trước được hay không?”

 

Có thể, chỉ cần con của mẹ chịu ngủ với con, con cam đoan lao hết toàn lực cũng sinh cho mẹ một đứa cháu béo mập. Tô Mi Tiếu quả thực chính là khóc không ra nước mắt, hết đường chối cãi rồi!

 

Bữa ăn kết thúc trong sự ép buộc cùng bị buộc bách không biết như thế nào chấm dứt , Ô Từ Thiến để  Tô Mi Tiếu ở nhà ở một đêm, Cố Thiên Dịch không nói gì. Tô Mi Tiếu nghĩ anh ta có thể nói gì đây, ai biết được liệu anh ta có về nhà ngủ hay không?

 

Lúc lái xe, Cố Thiên Dịch cùng Mục Hỉ Cầm ngồi ở ghế sau, mới đầu trong xe thực im lặng, cuối cùng vẫn là Mục Hỉ Cầm không nhịn nổi, “Thiên Dịch, con thành thật nói cho mẹ biết, hai người các con có cùng phòng hay không?”

 

Cố Thiên Dịch biết chuyện gì cũng giấu không được mẹ, nhưng nếu biết sự thật, đêm nay cần gì phải diễn ở nhà họ Tô, còn diễn rất thật, thế giới này thật sự là chưa bao giờ thiếu diễn viên màn bạc.

 

“Trong lòng con nhớ cô ta? Cô ta đã như vậy rồi, con còn nhớ làm gì?”

 

“Mẹ, con không nhớ cô ấy, chỉ là con với Tiếu Tiếu… … Nói hai ba câu cũng khó nói được rõ ràng.” Vừa nói đến chuyện này, Cố Thiên Dịch cũng rất phiền chán.

 

“Có cái gì nói không rõ ràng , không phải là con không thích Tiếu Tiếu mà thích Đỗ Tư Ngữ sao? Mẹ từng cũng rất thích Tư Ngữ, nhưng con xem cô ta cuối cùng đối xử với con ra sao?”

 

Đã từng, tất cả mọi người nghĩ rằng Đỗ Tư Ngữ sẽ là cô dâu duy nhất của Cố Thiên Dịch, ngay cả Mục Hỉ Cầm cũng chấp nhận đứa con dâu này, nhưng người tính không bằng trời tính, khi nhà họ Cố bọn họ gặp chuyện, trên đời này tất cả chân tình giả ý toàn bộ đều nhìn rõ.

 

“Hừ. Có lỗi với chúng ta chỉ có mình cô ấy sao?” Cố Thiên Dịch cười nhạt, không biết là vì Đỗ Tư Ngữ phản bội hay là vì mọi người lạnh lùng.

 

Mục Hỉ Cầm vô tình đụng chạm chuyện thương tâm của con, nhưng mà có chút nút thắt phải gỡ bỏ, tuy rằng nàng biết chính mình có lẽ chỉphí công.”Ai… … Nói sao thì, chuyện lúc trước như vậy, ai dám giúp chúng ta? Ai không sợ bị cuốn tiến vào? Nhà họ Tô muốn bo bo giữ mình cũng cũng không sai, dù sao gia nghiệp lớn như vậy, ai muốn vì người ngoài mà mạo hiểm mất tất cả? Nhưng thật ra con bé Tiếu Tiếu kia lại rất tốt, dám như vậy che chở con, che chở nhà chúng ta. Con nếu là vì chuyện nhà họ Tô mà giận chó đánh mèo con bé thì quả thật là quá bất công với nó rồi.”

 

“Mẹ, con không có giận chó đánh mèo cô ấy, cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Con biết ơn, cho nên mới không muốn hại cổ.”

 

Mục Hỉ Cầm trầm mặc, bà biết tính con mình, một khi đã xác định được chuyện nào thì không thể nói hai ba câu là thay đổi được.

 

“Phu nhân, về nhà rồi.”

 

Mục Hỉ Cầm bước xuống cửa xe do Cố Thiên Dịch mở, đi đứng có chút không quá lưu loát, luôn phải có người đỡ mới được. Cố Thiên Dịch cúi đầu không muốn nhìn, chuyện này sẽ khiến anh nhớ tới ác mộng năm đó.

 

“Thân thể của mẹ gần đây bác sĩ Lục nói như thế nào?”

Advertisements

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s